THƯƠNG HẢI - Trang 851

Tiết Nhĩ vốn là kẻ chuyên nịnh bợ Ninh Ngưng nên thấy Ninh Ngưng

lên tiếng thì cũng ra vẻ trách móc Mạc Ất, nói:

- Con mọt sách, ngươi thật là độc ác, lần trước xúi giục ta nghe tiếng

đánh rắm của người đi đường rồi lại chỉ mặt người đánh rắm ra, kết quả
làm người ta phát cáu đánh cho ta một trận. Lần này lại lừa Tô Văn Hương
ngửi rắm, trong số kiếp nô ngươi là kẻ xấu xa nhất…

Mạc Ất nghe trách mắng thì cũng không nghĩ ngợi gì, ngược lại còn

ngoác miệng ra cười, bộ dạng vô cùng đắc ý.

Trầm Chu Hư xua xua tay, nói:

- Văn Hương, có thể tìm ra đám người đó không?

Tô Văn Hương nói:

- Có thể được.

Trầm Chu Hư gật đầu nói:

- Tốt lắm, tốt lắm, ngươi đi trước dẫn đường, nhất thiết phải đuổi kịp

Ninh Bất Không.

Ninh Ngưng hơi ngần ngừ rồi chợt nói:

- Y thì sao?

Trầm Chu Hư nhíu mày nói:

- Ai?

Nhưng thấy Ninh Ngưng hai tai đỏ bừng, ánh mắt như vô tình như cố ý

hướng tới Lục Tiệm thì bất giác hừ lạnh một tiếng, nói:

- Y cũng đi cùng chúng ta. Này, Vị Quy, ngươi cõng hắn đi.