đâm vào nơi sâu thẳm, vô cùng thần bí trong cơ thể, kinh hồn động phách,
bất giác không kềm được, nước mắt nước mũi giao nhau chảy xuống, thảm
hại vô cùng.
Ninh Bất Không chỉ điểm huyệt đạo xong, lại truyền thụ cho Lục Tiệm
phương pháp tồn thần luyện khí, lệnh cho y tu luyện lần lượt từng huyệt.
Nhưng mỗi khi luyện một huyệt, thì cảm thấy huyệt đó giống như một cái
vực sâu không đáy, khí huyết toàn thân theo thần ý ngưng tụ, chảy xuống
huyệt động đó, thân thể nhất thời trống không như một chiếc vỏ rỗng, ngứa
ngáy khó chịu lạ kỳ. Mỗi lúc như vậy, thì cảm thấy Ninh Bất Không đánh
vào trong huyệt một luồng nhỏ chân khí. Không biết tại sao, chân khí một
khi vào thân thể, không chỉ tình trạng khổ sở đó tan biến như mây khói, mà
trong lòng sung mãn vui sướng vô cùng.
Cái cảm giác kỳ lạ đó, bình sinh Lục Tiệm chưa gặp qua, chỉ cảm thấy
thoắt khó chịu vô cùng, thoắt lại khoái cảm như thuỷ triều dâng, cho nên
mỗi khi tu luyện, y không lúc nào không mong ngóng Ninh Bất Không rót
chân khí vào, bằng không liền cảm thấy trong lòng trống rỗng, toàn thân
ngứa ngáy lạ kỳ, khó chịu vào tận trong xương.
Cho đến canh bốn, hai người luyện xong Giác mạch, Ninh Bất Không
nói: “Hôm nay dừng ở đây, ngày mai ngươi luyện thành thục Giác mạch,
ngày kia ta lại dạy ngươi tu luyện Kháng mạch”.
Lục Tiệm quay về trên giường, nhịn không được lại vận thần ý, tu luyện
Giác mạch, một khi tu luyện, cái ngứa kỳ lạ trống rỗng lại cuồn cuộn tuôn
trào, tiếp đó lại sinh khoái cảm, hai loại dị cảm đó thế như nước và lửa, lần
lượt thay đổi trong huyệt, cho đến khi đi hết Giác mạch, mới tiêu tan hết.
Lục Tiệm đối với cảm giác trống rỗng, ngứa ngáy kỳ lạ đó vừa hận vừa sợ,
còn đối với cảm giác vui sướng kia lại thoả mãn, khoái cảm lâng lâng gần
như thần tiên lại say đắm vô cùng, do đó vận công không nghỉ, suốt đêm
không ngủ.