Lục Tiệm nói: “Một nửa là do gia gia dạy, một nửa là do ta tự nghĩ ra”.
Ninh Bất Không nói: “Gia gia ngươi là ai?”.
Lục Tiệm nói: “Người tên gọi là Lục Đại Hải”.
“Là lão già đó?”. Ninh Bất Không thất thanh cười nói: “Y thật là gia gia
ngươi? Ha ha, chẳng trách nào, loại ngu xuẩn như lão, mới sinh ra tiểu
xuẩn tài như ngươi”.
Lục Tiệm nghe vậy mà tức giận, nhưng y không giỏi tranh biện với
người khác, chỉ hứ một tiếng, dẩu môi ấm ức trong lòng.
Đột nhiên Ninh Bất Không than: “Ngươi đã không chịu khó học văn,
vậy chúng ta học võ trước được không? Bắt đầu từ hôm nay, ta truyền cho
ngươi một môn nội công”.
Lục Tiệm lấy làm lạ nói: “Nội công?”.
Ninh Bất Không nói: “Căn cơ của võ học, là ở nội công, nếu như đã học
võ, thì bắt đầu học từ căn cơ. Nhưng pháp bất truyền lục nhĩ, đợi đêm
khuya không có người, ta sẽ truyền cho ngươi”. Y nói như vậy, Lục Tiệm
cũng không biết làm sao hơn.
oOo
Tới giờ Tý, Ninh Bất Không tụ công vào hai tai, nghe thấy đám Oa
nhân đã đi ngủ, mới gọi Lục Tiệm dậy, nói: “Người học nội công, trước tiên
học mạch lý, ngươi đã nghe qua thuyết kinh mạch lục đạo chưa?”.
Lục Tiệm thành thật nói: “Chưa từng nghe qua”.
“Chưa nghe nói qua cũng không cần khẩn trương, ta dạy ngươi từ đầu”.
Ninh Bất Không lộ ra nét cười: “Sự vận hành kinh mạch cơ thể của con
người, phép là ở thiên tượng. Châu thiên tinh tượng gắn liền với tam viên