vào kỹ thuật câu cá của mình, ngồi im đợi thu hoạch, tự nhiên rơi vào thế
thấp kém, mắt thấy Lục Tiệm liên tục đắc thủ, trong lòng bất giác đại loạn,
tiếp đó liên tục để lỡ cơ hội tốt, bỏ qua mấy con cá lớn.
Một canh giờ chớp mắt trôi qua. Lục Tiệm câu được mười sáu con cá,
Đề Tả Vệ Môn chỉ được tám con, coi như là thảm bại. Đề Tả Vệ Môn vừa
kinh vừa nộ, lại nghe đám Oa nhân vui mừng trước đau khổ của người
khác, đều kêu: “Đã đánh cược thì thua phải phục, không được ăn vạ”. Đề
Tả Vệ Môn không còn cách nào, chỉ còn biết đưa súng Điểu cho Lục Tiệm.
Lục Tiệm xét cho cùng vẫn là niên thiếu, thắng được cuộc đánh cược,
hưng phấn vô cùng, đón lấy súng Điểu, lại nhấc một con cá lên, vội vàng
chạy vào trong khoang, đưa cá cho Bắc Lạp Sư Môn, còn mình thì ngồi
xuống nghịch súng Điểu, nòng súng đó được rèn chế bằng thép tinh, miệng
súng đen thẳm, toát ra hàn khí dày đặc, báng gỗ, phía sau hoa vân rõ ràng,
quét một lớp son đen, sáng bóng đến có thể soi gương.
Đang nghĩ cái ống sắt đen này tại sao lại có uy lực như vậy, đột nhiên
nghe Ninh Bất Không lành lạnh nói: “Ngươi chỉ thắng mỗi súng Điểu thì có
tác dụng gì? Nếu như không có hoả dược đạn chì, thì cũng chỉ là một vật
vứt đi”. Lục Tiệm kinh ngạc vô cùng, nghĩ y hai mắt đã loà, làm sao mà
nhất cử nhất động của mình, đều không che giấu được y.
Ninh Bất Không lại nói: “Tiểu tử, ngươi học chữ ngu dốt, câu cá thì lại
không kém, lại còn giỏi hơn cả đám Oa nhân quanh năm trên biển này”.
Lục Tiệm khó lắm mới được y tán thướng, lấy làm đắc ý, liền đem
phương pháp phán đoán dòng nước, quan sát luồng cá của mình nói qua
một lần.
Ninh Bất Không hơi trầm ngâm, lấy làm lạ hỏi: “Tiểu tử ngươi cũng
không thể coi là thông minh, nhưng cũng không ngốc, lại hiểu được biện
pháp mưu định hậu động. Là ai dạy ngươi?”.