THƯƠNG HẢI - Trang 896

biến mất không còn thấy được nữa. Hắn không những leo núi trèo cây như
trên mặt đất bằng mà còn ẩn nấp rất khéo léo.

“Vù!” tiếng rít lại nổi lên, lần này đến từ sau lưng Yến Vị Quy, một cái

bóng bắn thẳng tới sau lưng hắn. Yến Vị Quy không kịp tránh né, đúng lúc
này ánh lửa bốc lên, “Linh Thiệt phiêu” như bị vật gì đánh trúng, chớp mắt
đã rụt lại.

Tiết Nhĩ, Mạc Ất đồng thanh hoan hô:

- Ngưng nhi đến rồi.

Mọi người đưa mắt nhìn qua thì thấy Ninh Ngưng đang đỡ Lục Tiệm từ

một đám cỏ dại nhẹ nhàng đứng dậy, cao giọng nói:

- Hướng đông bắc.

Yến Vị Quy nghe tiếng quay người, lúc này Thạch Thủ Cung đang bò

trong bóng râm của một cây đại thụ hướng đông bắc, nghe vậy thì vội
chuyển mình lủi đến một khe sườn núi bên phía tây, im lặng phục xuống
bất động. Hắn đem theo các mảnh vải đủ màu, lúc ẩn trong bóng cây thì lền
dùng màu xanh lục che lên mình, nếu trong đám loạn thạch lại dùng màu
xám để ngụy trang. Khi xuống mặt đất thì dùng vải thô màu đất ngụy trang,
tóm lại là trăm kiểu biến hóa khiến người ta rất khó phát hiện ra được.

“Sắc Không Huyền Đồng” của Ninh Ngưng rất nhạy bén đối với nhan

sắc, Thạch Thủ Cung cho dù ngụy trang nhưng trong mắt cô vẫn rất khác
biệt với màu sắc môi trường xung quanh, liền liếc mắt ra rồi tiến tới cầm
một hòn đá lên ném vù về hướng Thạch Thủ Cung. Thạch Thủ Cung bị cô
nhìn ra thì cả kinh vội vã tránh né. Chỉ chút hoảng loạn, Yến Vị Quy từ trên
cao nhìn xuống đã thấy thân hình hắn động đậy liền phi thân tới một chân
đá ra.