Thạch Thủ Cung vội vã ngửa đầu, bắn “Linh Thiệt phiêu” vù ra. Yến Vị
Quy lắc người tránh qua rồi cởi mũ lá tung ra trên không, cuốn cái “Linh
Thiệt phiêu” đó lại. Định thần nhìn kỹ thì là một sợi dây thép cực dài cực
nhỏ, một đầu móc một cây lăng trùy nhỏ dài, một đầu nối vào trong miệng
Thạch Thủ Cung.
Yến Vị Quy xoay chuyển ý nghĩ, nhẹ nhàng nhảy lùi lại cầm sợi dây
thép đó kéo thẳng ra. Thạch Thủ Cung kêu thảm một tiếng, ra sức chạy
theo Yến Vị Quy. Thì ra dây sắc của “Linh Thiệt phiêu” buộc vào lưỡi hắn,
bị Yến Vị Quy kéo mà không ra sức chạy theo thì tất bị hắn dựt đứt cả đầu
lưỡi ra.
Yến Vị Quy đã biết điều này nên cố ý lên cao xuống thấp. Hắn tung
mình nhảy lên cây thì Thạch Thủ Cung cũng đành phải lên cây. Hắn xuống
cây Thạch Thủ Cung cũng đành nhảy xuống theo, hắn chạy vọng vòng trên
mặt đất Thạch Thủ Cung cũng chạy vong vòng, chẳng khác gì mục đồng
dắt trâu cả. Cho dù như vậy lưỡi Thạch Thủ Cung vẫn vô cùng đau đớn, hai
mắt trợn trắng, chạy được mấy vòng thì suýt nữa ngất đi. Người của Thiên
bộ thấy vậy bèn thi nhau cười lớn, Sa Thiên Hoàn lại hổ thẹn giận dữ vạn
lần, vẻ mặt âm trầm không nói tiếng nào.
Yến Vị Quy chạy đang nhanh thì bỗng cảm thấy trên đầu có tiếng gió,
đưa mắt nhìn lên thì ánh mặt trời đã bị che mắt, chính là Xích Anh Tử điều
khiển con hạc mổ tới, hai trảo của con hạc lớn cũng chụp thẳng tới mặt quả
thật mạnh mẽ ác liệt. Yến Vị Quy lác người tránh qua, bỗng nghe Ninh
Ngưng kêu lên:
- Không được nhìn vào mắt hắn.
Tiếng nói còn chưa dứt thì hai mắt Yến Vị Quy đã bị hai mắt Xích Anh
Tử hút chặt, liền cảm thấy đầu óc trầm xuống rồi chợt trong lòng trở nên
trống rỗng, ối chà một tiếng đã ném mũ lá đi đứng ỳ ra đó, vẻ mặt ngây dại.
Thạch Thủ Cung khó khăn lắm mới lấy lại được “Linh Thiệt phiêu” liền