trong đó chọn lấy một nén hương màu vàng nhạt đốt lên rồi cắm dưới chân.
Trong nháy mắt một mùi hương kỳ dị xộc vào mũi rồi tản dần ra, bầy chuột
lập tức hỗn loạn, kêu rít lên rồi thi nhau quay đầu bỏ chạy.
Thử Đại Thánh vừa kinh hãi vừa tức giận, miệng càng kêu thét gấp gáp
hơn, nhưng cho dù như vậy bầy chuột vẫn không có ý quay lại, trong
khoảng khắc đã chạy không còn bóng dáng đâu nữa. Thử Đại Thánh thấy
tình hình đó thì bất giác ngẩn ra.
Ninh Ngưng thở phào một hơi, ngạc nhiên nói:
- Đó là loại hương gì?
Tô Văn Hương nói:
- Đó là “Ngũ Quỷ Khu Thử hương”.
Tiếng nói chưa dứt thì tiếng hạc kêu lại vang lên, con hạc lớn đó hai
cánh như bánh xe, trảo cong lại như cái móc câu phá không chụp tới. Tô
Văn Hương nhanh chóng lấy trong hộp ra một nén hương màu xanh, chớp
mắt đã đốt lên, khói hương vấn vít nghênh đón con hạc đó. Đôi móng vuốt
của con hạc cách đầu Tô Văn Hương không tới hai thước thì bị khói hương
hun trúng, bỗng nhiên kêu rú lên một tiếng rồi hai cánh vỗ liên tục, xiêu
xiêu vẹo vẹo giữa không trung, lượn mấy vòng rồi đột nhiên phạch một
tiếng rơi xuống đất.
Xích Anh Tử ngồi trên lưng hạc nên cũng bị kéo ngã theo, trán sưng lên
một cục, đầu váng mắt hoa vô cùng thảm hại. Con hạc đó rất dũng mãnh,
vừa ngã xuống thì lại vùng vẫy, cà nhắc cà nhắc đập cánh định bay lên, có
điều bị loại hương kia khống chế nên gân cốt mềm nhũn, chỉ có thể lòng
vòng trên mặt đất mà không có sức bay cao lên.
Ninh Ngưng nhìn mà hiếu kỳ, hỏi: