THƯƠNG HẢI - Trang 901

Gọi được mấy tiếng thì lại nghe Mạc Ất đọc lại ba chữ “lòng ngơ ngác”

bảy tám lần thì trong lòng lo lắng, không nhìn được hô hoán:

- Con mọt sách, có chống đỡ nổi không?

Mạc Ất hai mắt không chợp, miệng vẫn lẩm nhẩm:

- … lòng ngơ ngác, ai sợ ai chứ, ha ha, hắn là Tuyệt Trí nô, ta là Bất

Vong Sinh, … muốn vượt Hoàng Hà sông đóng giá, định lên đỉnh Thái
tuyết triền miên…

Ninh Ngưng, Lục Tiệm, Tô Văn Hương, Tiết Nhĩ nghe lão nói hai câu

phía sau thì đều thở phào một tiếng.

Kiếp thuật của Xích Anh Tử đúng là thuật “Tuyệt Trí”, nếu đối thủ

không có định lực rất lớn thì tiếp xúc với ánh mắt của hắn nhất định sẽ tạm
thời mất ký ức, trở nên ngây ngây ngốc ngốc. Như thế Xích Anh Tử có thể
thừa cơ lợi dụng để làm theo ý mình, hoặc là để con hạc lớn mổ chụp, hoặc
lấy dao đâm vào người, đối thủ từ từ chết đi cũng vẫn hồ đồ không biết tại
sao lại như vậy.

Kiếp thuật của Mạc Ất thì lại hoàn toàn ngược lại, gọi là thuật “Bất

Vong”, “Kiếp Hải” ẩn vào trong não nên sự vật gì nhìn qua cũng đều không
quên. Hai loại kiếp thuật này đều có chỗ huyền diệu, khắc chế lẫn nhau.
“Bất Vong sinh” Mạc Ất là văn nhân của các kiếp nô, Xích Anh Tử từ lâu
đã nghe danh tiếng nên thấy lão chủ động tiến lên thì đã đoán ra lai lịch,
nhất thời ngưng thần vào hai mắt không dám coi thường chút nào.

Hai người một thì ra sức mong đối thủ mất ký ức, một thì ra sức mong

tự bản thân mình không quên, bao nhiêu tâm lực đều dồn cả lên bài thơ
Đường mà Mạc Ất đang tụng. Bài thơ đó là bài đầu tiên trong ba bài “Hành
lộ nan” của Lý Bạch, trước sau không quá mười bốn câu. Mạc Ất chia đi
chia lại, mất thời gian tàn hai nén hương mới đọc được một nửa, cho dù là
học sinh vỡ lòng cũng còn nhanh hơn lão gấp mấy lần. Từng câu từng chữ