THƯƠNG HẢI - Trang 903

Tiết Nhĩ nghe vậy tỉnh ngộ, liền rút quyền về, một cước quét ra trúng

vào bắp chân Xích Anh Tử. Xích Anh Tử kêu thảm một tiếng, hai mắt trợn
trừng ngã lăn ra đất.

Mạc Ất thở ra một hơi rõ dài, cười lớn đầu lắc lư, sang sảng ngâm:

- Chén rượu quý mười ngàn một đấu, Món ngon mâm ngọc giá muôn

tiền. Chén quăng đũa liệng không ăn nổi, Rút kiếm bốn phương lòng ngơ
ngác. Muốn vượt Hoàng Hà sông đóng giá, Định lên đỉnh Thái tuyết triền
miên. An nhàn câu cá ngồi bên suối, Mộng tưởng trời mây lướt chiếc
thuyền. Đường đi khó! Đường đi khó! Nhiều ngõ lạ! Sao yên đây? Đúng
lúc gió vù đè sóng dữ, Biển xanh thẳng tiến cánh buồm mây.

Lúc trước lão bị người ta kiềm chế, ngâm thơ ngắt quãng nên bực bội vô

cùng, bây giờ trút được khống chế thì lập tức đem cả bài thơ một hơi đọc
ra, trút được một hơi ác khí trong lồng ngực.

Tiết Nhĩ túm chặt Xích Anh Tử, đoạt lấy chủy thủ của hắn nói:

- Giết hắn chứ?

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Lục Tiệm nói:

- Mọi người đều là kiếp nô, cớ gì phải tàn sát lẫn nhau. Người này cũng

là một kẻ đáng thương, tha cho hắn thì tốt hơn.

Mạc Ất gật đầu nói:

- Tha hắn cũng được, nhưng phải trói chặt chân tay và bịt mắt lại.

Tiết Nhĩ liền cởi thắt lưng trói chặt hai tay hắn, rồi xé mảnh áo bịt hai

mắt Xích Anh Tử.

Bỗng nghe một tiếng nổ lớn, mọi người đưa mắt nhìn qua thì Yến Vị

Quy đỡ Trầm Chu Hư đang lùi lại như điện. Hai tay Trầm Chu Hư liên tiếp