phát ra “Thiên La Nhiễu Chỉ kiếm”, sợi tơ ngập trời liên miên như mưa
không chỗ nào là không có, không ngóc ngách nào không vào được, vây
chặt lấy Ninh Bất Không, Sa Thiên Hoàn vào bên trong, muốn ra cũng
không được.
Thần thông của Trạch bộ phải có địa thế đặc thù mới có thể biểu hiện
tác dụng kỳ diệu, lúc này không có đầm lầy nên trong ba người Sa Thiên
Hoàn yếu nhất, mấy lần bị khốn. May mà “Chu Lưu Hỏa kình” của Ninh
Bất Không chính là khắc tinh của “Thiên La” nên mấy lần cứu được Sa
Thiên Hoàn ra, nhưng cũng vì lý do đó mà bị vướng chân vướng tay. Ninh
Bất Không khí chịu phiền muộn, bỗng lấy ra cái nỏ nhỏ, nghe tiếng bắn ra
“Mộc Phích Lịch”, chỉ thấy lửa cháy bùng bùng bốc thẳng lên trời tạt vào
tơ tằm, liếc nhìn qua đúng là cảnh tượng hiếm thấy.
Trầm Chu Hư chống đỡ vài hiệp thì bỗng cười dài rồi để Yến Vị Quy
nhảy lùi lại sau về đến chỗ các kiếp nô đang đứng, ngồi xuống xe lăn. Ninh
Bất Không tiến lên vừa muốn bắn tên ra thì Trầm Chu Hư đột nhiên quát
lớn:
- Chậm đã.
Ninh Bất Không lập tức dừng lại không bắn nữa, cười nhạt nói:
- Sao?
Trầm Chu Hư cười nói:
- Mộc Phích Lịch của Ninh sự đệ quả thật lợi hại, nếu đấu thêm nữa
Trầm mỗ nhất định không phải là đối thủ.
Ninh Bất Không đứng yên, nghe vậy thì nhếch mép cười, lạnh nhạt nói:
- Ngươi muốn xin tha ư? Thế thì lạ thật, tuyệt chẳng giống tác phong
của lão Trầm què ngươi chút nào.