THƯƠNG HẢI - Trang 905

Trầm Chu Hư cũng cười cười, nói:

- Ninh sư đệ nói đùa rồi, Trầm mỗ xin tha lúc nào chứ.

Ninh Bất Không nhướng mày, cười nhạt nói:

- Đã như vậy thì cứ đấu sống chết trước, cần gì phải nói nhảm.

Trầm Chu Hư lắc đầu cười nói:

- Ninh sư đệ, ngươi vội vã như vậy làm gì. Ta bảo ngươi dừng tay là có

lòng tốt đấy.

Ninh Bất Không ồ lên một tiếng, thản nhiên nói:

- Ngươi mà cũng có lòng tốt ư?

Trầm Chu Hư nói:

- Ngươi có bắn “Mộc Phích Lịch” sang thì vốn cũng không làm bị

thương nổi Trầm mỗ, chỉ có điều nếu làm bị thương nhầm một người thì
Ninh sư đệ chắc sẽ phải hối hận cả đời rồi.

Ninh Bất Không nhíu nhíu mày, cười nhạt nói:

- Ngươi nói bí hiểm gì thế?

Trầm Chu Hư cười cười rồi bỗng chậm rãi nói:

- Ngưng nhi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

Ninh Bất Không nghe câu này thì sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, lông

mày nhíu chặt lại. Ninh Ngưng cũng sững sờ, đáp:

- Thưa chủ nhân, Ngưng nhi năm nay mười sáu tuổi, qua hai tháng nữa

sẽ đủ mười bảy tuổi.