THƯƠNG HẢI - Trang 907

- Ngày đó trong Lạc Nhạn hạp đá bay như mưa, người chết bừa bộn,

đường ra vào hiệp cốc đều bị chặn đứng. Trong bảy bộ thì Địa Mẫu lòng dạ
mềm yếu nhất, trong lòng nguội lạnh, sau khi quay về Tây Thành thì từ đó
không ra mặt nữa. Còn cao thủ Phong, Lôi, Thủy, Sơn, Trạch năm bộ vì
báo cừu hận trước đó mà dốc toàn lực ra truy sát đám tàn quân Hỏa bộ của
Ninh sư đệ. Ta hành động khó khăn, lại sợ trong cốc còn có đệ tử của Hỏa
bộ sống sót nên nghĩ rằng trong Lạc Nhạn hạp không có gốc cây ngọn cỏ,
chẳng có lương thực nước uống, chỉ cần lặng lẽ chờ vài ngày, người trong
cốc cho dù chưa chết thì cũng chỉ còn thoi thóp, vì vậy liền dẫn đệ từ Thiên
bộ vây chặt bốn ngày rồi mới vào cốc xem xem. Lần xem đó tình hình
trong cốc quả thật thê thảm, tuy nói Hỏa bộ làm việc độc ác nhưng dù sao
cũng là đồng môn Tây Thành của ta…

- Câm miệng! – Ninh Bất Không rít lên, mặt tái xanh – Bớt giả dạng

người tốt đi, ngày hôm đó trong Lạc Nhạn hạp có một phần tư là người nhà
đệ tử của Hỏa bộ…

Trầm Chu Hư vẻ mặt hơi ảm đạm, chầm chậm thở dài nói:

- Trầm mỗ được người ta gọi là “Thiên Toán” nhưng tuyệt chẳng phải

thật trí kế bằng trời cao, vì vậy khi Trầm mỗ dùng kế thì giống như trời
xanh mờ mịt vô tư vô tình, người thân cũng không nhận. Đã quyết ý diệt
Hỏa bộ của ngươi thì tất nhiên sẽ nhổ cỏ nhổ tận gốc, không để lại họa sau
này. Ninh sư đệ cũng là người sáng suốt hiếm có, nếu ngươi đổi vào vị trí
của ta, ngươi thắng ta thua thì liệu ngươi có thả người nhà của ta không?

Ninh Bất Không âm trầm nói:

- Tất nhiên là không rồi.

Hai người một phen đối đáp, những người bên cạnh nghe được đều kinh

hãi run rẩy, cả người toát mồ hôi lạnh. Ninh Ngưng lại càng thấp thỏm