sữa nuôi đứa bé, nhưng ngày trôi qua thân thể cô bị trọng thương, lại không
ăn uống gì nên sữa cũng mất dần. Đứa bé đó đói nên khóc không ngừng.
Việt sư muội trong lúc nóng ruột lại nghĩ ra một cách phi tường là dùng
chủy thủ cắt mạch máu, lấy máu của mình để nuôi con…
Nói đến đó mọi người đồng thanh kêu lên, Ninh Ngưng mặt lại càng
trắng bệch như tờ giấy. Ninh Bất Không mặt vẫn âm trầm, cơ mặt co giật
mấy cái rồi bỗng ngửa mặt lên trời cười khằng khặc, sự oán độc trong tiếng
cười lan tỏa khắp nơi khiến người ta không rét mà run.
- Cho dù Việt sư muội nội lực tinh thâm nhưng việc cắt máu nuôi con đó
cũng là hành động chết người. – Trầm Chu Hư vẫn không thay đổi sắc mặt,
thản nhiên nói – Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà cô lại có thể
chống chọi hết bốn ngày, chỉ đến khi nghe tiếng gỗ đá chặn cửa cốc bị dời
đi thì mới tắt hơi, chắc là trong lúc hấp hối đầu óc không được sáng suốt,
lại sợ bọn ta làm hại con gái mình nên trong lòng do dự, kiệt sức chuyển
động thân mình chặn lấy cửa hố. May mà đứa bé đó đói quá nên khóc ầm
lên, mới bị Trầm mỗ phát hiện. Lúc Việt sư muội chết hai tay đầy vết dao
cắt, có mấy vết cắt còn mới nhưng chỉ trắng nhợt chứ chẳng chảy ra được
giọt máu nào. Có thể nói Việt sư muội tuyệt không phải chết vì đá rơi mà
chết vì mất máu quá nhiều, nếu không với tu vi nội lực của cô thì muốn
chống chọi qua bốn ngày tuyệt không phải là việc khó. Ôi, nói ra thì cả đời
Trầm mỗ thực sự bội phục cũng chỉ có hai người, một là Vạn Quy Tàng
Vạn thành chủ, còn thứ hai chính là Việt Phương Ngưng Việt sư muội.
Nói đến đó, ông ta quay người chằm chằm nhìn Ninh Ngưng, từng câu
từng chữ nói:
- Xả thân cứu con, đại nghĩa cảm động lòng người, Ngưng nhi, nếu
không có lệnh mẫu liều chết cứu giúp thì đứa trẻ bé xíu như ngươi đã sớm
chết trong Lạc Nhạn hạp rồi.