THƯƠNG HẢI - Trang 910

Ninh Ngưng mặt trắng bệch như tờ giấy, miệng há hốc rồi bỗng loạng

choạng ngã ra. Lục Tiệm đứng bên cạnh cô liền vội đỡ lấy. Ninh Ngưng
chằm chằm nhìn Trầm Chu Hư, yếu ớt nói:

- Chủ… ông, ông nói cái gì?

Trầm Chu Hư chỉ Ninh Bất Không, cười nói:

- Còn chưa hiểu rõ ư? Vị Ninh tiên sinh này chính là cha ruột ngươi.

Tên ngươi là Ninh Ngưng chính là vì muốn kỷ niệm lệnh mẫu đó.

Ninh Ngưng thân mình run lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ninh Bất

Không mặt xám như tro, trên đôi mắt mù lòa mi mắt liên tục giật giật, trong
lòng hiển nhiên kích động đến cùng cực. Sa Thiên Hoàn chăm chú nhìn
Ninh Ngưng một lúc rồi chợt thở dài nói:

- Ninh sư đệ, đôi mắt của con bé này, đúng là rất giống Việt sư muội…

Ninh Bất Không nghe đến đó thì thân thể khẽ động, muốn bước tới mà

cuối cùng lại dừng bước, thở ra một hơi dài, cái nỏ cũng từ từ hạ xuống,
lạnh nhạt nói:

- Lão Trầm què, ngươi… luyện nó thành kiếp nô?

Trầm Chu Hư cười khẽ, nói:

- Việc gì tính trước cũng tốt, không tính trước tất sẽ hỏng. Giao thủ với

Ninh sư đệ, Trầm mỗ sao có thể không lưu kế sách đằng sau?

Ninh Bất Không biết rõ đạo lý “Vô chủ vô nô”, hôm nay cho dù chiếm

được ưu thế nhưng nếu giết Trầm Chu Hư thì cũng chẳng khác gì giết con
gái mình. Kế sách này của Trầm Chu Hư ác độc đến tận cùng, khiến mình
có thù mà không thể báo được, ngược lại còn bị không chế. Cho dù hắn có