lại rất khó khăn. Lục Tiệm tim đập gấp gáp, máu dồn lên đầu, hai chân như
đeo thêm đất cát, vừa nặng vừa đau, đột nhiên vấp phải một cái rễ cây liền
đau đớn ngã lăn ra. Lúc bò dậy thì đã không còn thấy bóng dáng Ninh
Ngưng đâu nữa.
Lục Tiệm lòng như lửa đốt, thầm nghĩ: “Ninh cô nương đau lòng tuyệt
vọng, chẳng lẽ lại tự tìm cái chết?” Ý nghĩ đó vừa xuất hiện thì không biết
tìm được khí lực từ đâu, liền đột ngột chống dậy rồi lao vào một cánh rừng,
nhưng chỉ thấy núi non vắng lặng, mây trắng vẩn vơ, chim thú ẩn nấp
nhưng chẳng thấy bóng người, cả một ngọn Thiên Trụ sơn khổng lồ cũng
không biết Ninh Ngưng đã chạy tới đâu rồi.
Lục Tiệm thân mình mềm nhũn ra, chống vào thân cây liên tiếp bật ho,
trong lòng thầm oán hận mình thân thể yếu ớt: “Cũng không biết ta còn
sống được bao nhiêu ngày nữa. Ôi, đáng hận là chết cũng chẳng sao, nhưng
còn có nhiều việc chưa xong, khiến người ta thật không cam lòng.” Nghĩ
vậy rồi ho một trận, lại ho ra máu. Lục Tiệm cười thảm, bất giác thầm
tham: “Ta tự lo cho mình còn chưa được, người khác thế nào ai mà quản
được nhiều đến thế?” Nhưng lại nghĩ lại: “Nếu không có Ninh cô nương thì
xương cốt ta đã lạnh rồi. Hiện giờ cô gặp phải biến cố như thế, ta sao có thể
bỏ cô mà đi được? Cho dù không có sức giúp cô báo thù nhưng nói mấy
câu an ủi cũng là tốt rồi.” Nghĩ vậy liền phần chấn tinh thần, chống vào cây
cối đá núi mà tiến tới.
Cứ đi khắp nơi không mục đích như vậy một lúc, chân Lục Tiệm đã
nặng như chì, trên đường ho ra mấy ngụm máu lớn, đầu óc dần dần mơ hồ,
chỉ có một ý nghĩ cứ quanh quẩn không ngừng: “Ta chết rồi ư? Chết rồi,
chết rồi…” Lúc này một tràng tiếng chuông vang lên chấn động rừng núi,
ngân nga không ngớt. Lục Tiệm đầu óc liền tỉnh lại một chút, không kìm
được đi theo tiếng chuông, xuyên qua một sơn cốc thì bỗng thấy dãy núi
xanh biếc, suối nước phun châu, cảnh núi non tôn lên một ngôi chùa cổ
nguy nga.