Lục Tiệm thấy nước thì bỗng cảm thấy miệng khô khốc, đi đến bên suối
vừa định cúi người xuống thì bỗng nhiên trước mắt hoa đi, rồi đầu sụp
xuống suối, sau đó không còn tri giác gì nữa…
Không biết đã qua bao lâu, tiếng chuông đó lại ngân dài chấn động
màng nhĩ. Lục Tiệm thần trí hơi sáng ra, mở hai mắt thì đập vào mắt lại là
một bộ mặt xấu xí, đầu trọc lóc, lông mày dài đến tận gò má, sống mũi vốn
thẳng và đầy thì hiện giờ chỉ còn một nửa, một vết đao đỏ hỏn như con
chạy từ mũi đến miệng, cả khuôn mặt cũng bị kéo nghiêng sang một bên.
Quái nhân đó thấy y tỉnh lại thì mừng rỡ vô cùng, ngoác miệng ra cười
làm bộ mặt lại càng xấu xí quái dị. Lục Tiệm cả kinh nói:
- Ông, ông là ai?
Người đó lại không trả lời, hai tay múa loạn lên mặt mày mừng rỡ. Lục
Tiệm thấy cử chỉ ông ta quái dị thì bất giác giật mình, lại thấy ông ta đầu
trọc áo xám, mặc đồ của tăng nhân thì nghĩ đến trước khi hôn mê đã nhìn
thấy mái chùa, chắc là người này là tăng lữ trong miếu, có lẽ mình ngất ở
bên suối được ông ta cứu về, liền lập tức nghiêm chỉnh nói:
- Đa tạ đại sư cứu giúp.
Vị lão tăng đó chằm chằm nhìn miệng y mấp máy, vẻ mặt ngỡ ngàng
nghĩ ngợi một chút rồi lấy từ bên cạnh ra mấy cái bánh ngô đen nhẻm, đưa
đến miệng Lục Tiệm. Cái bánh ngô đó ba phần là mặt bánh, bảy phần còn
lại dính đầy trấu, vốn đã rất khó ăn. Lục Tiệm sau khi bị thương bụng lại rất
yếu, ăn được một nửa thì liền nôn ra.
Vị lão tăng đó ngẩn người, khua khua tay rồi bỗng như một trận gió
chạy ra khỏi cửa. Lục Tiệm chẳng hiểu gì cả, trầm ngâm giây lát rồi định
đứng dậy, nhưng lại cảm thấy thân thể yếu ớt không có lực, đành phải nằm
xuống.