mái ngói trùng điệp, khí thế tôn nghiêm, bóng cây che rợp như những đám
mây xanh.
Lục Tiệm nhìn một lúc rồi ngồi xuống bậc cửa, trầm tư những việc đã
gặp trong mấy ngày qua, trong lòng buồn phiền bất giác khẽ thở dài. Trong
lúc thương cảm thì bỗng nghe tiếng bước chân rầm rập. Lục Tiệm ngẩng
đầu lên thấy bốn tăng nhân vẻ mặt âm trầm tiến tới, một người trong đó
xông vào chộp lấy mất dao bổ củi của vị lão tăng câm kia rồi một chưởng
đánh ngã ông ta. Bốn tăng nhân quyền cước đánh xuống vào da thịt ông
kêu lên bôm bốp.
Lục Tiệm vừa kinh hãi vừa tức giận, cúi người cầm lên hai thanh củi rồi
đánh trúng lưng hai tăng nhân, cho dù bị trọng thương không có sức nhưng
hai tăng nhân kia vẫn cảm thấy đau đớn, lập tức quay người nhìn Lục Tiệm
tức giận quát lên rồi song song lao tới. Lục Tiệm nhiều lần gặp địch, tâm
chí ngày càng kiên cường, gặp nguy vẫn không loạn, hai tay đưa ra đặt lên
cổ tay hai tăng nhân vận chuyển “Thiên Kiếp Ngự Binh pháp”. Hai tăng
nhân đó một phải một trái bật lùi ra, rầm rầm đụng vào cánh cửa, kêu ầm
lên.
Hai tăng nhân còn lại nghe tiếng kêu thét thì buông vị lão tăng câm ra
xông tới. Lục Tiệm đứng yên bất động, dựa vào thế tấn công đưa hai tay
đẩy trái gạt phải trúng vào khuỷu tay hai người. Hai tăng nhân lập tức biến
thành con quay, quay mấy vòng rồi phịch một tiếng ngã ra đất.
Bốn tăng nhân vô cùng nhếch nhác bò dậy, một người tức giận nói:
- Ngươi là ai, tại sao lại đánh người?
Lục Tiệm một tay chống eo, cao giọng nói:
- Câu đó do ta hỏi mới đúng, các ngươi tại sao lại đánh người?