THƯƠNG HẢI - Trang 914

Không bao lâu bỗng ngửi thấy mùi hoa quế, đưa mắt nhìn ra thì vị lão

tăng đó đã rảo bước tiến vào phòng, tay bê một bát cháo nóng bốc hơi nghi
ngút đến bên giường, dùng thìa múc đưa đến miệng Lục Tiệm. Lục Tiệm
nếm thử một miếng cảm thấy mùi vị ngon ngọt, trộn lẫn gạo và hạt sen giã
nhỏ, trong cháo còn có nước đường làm bằng hoa quế chế biến đặc biệt,
bên cạnh vị ngọt còn có mùi thơm ngào ngạt.

Vị lão tăng đó thấy Lục Tiệm nuốt xuống thì há miệng ra cười. Lúc này

Lục Tiệm bỗng nhận ra trong miệng vị lão tăng lưỡi chỉ còn một nửa, lập
tức tỉnh ngộ: “Thảo nào ông ấy không nói năng gì, thì ra lại bị câm.” Thầm
nghĩ vị lão tăng này không biết vì lý do gì lại bị đứt lưỡi, bất giác nổi lòng
thương xót.

Vị lão tăng đó hoàn toàn không biết tâm sự của Lục Tiệm, chỉ cố múc

cháo đưa vào miệng Lục Tiệm. Lục Tiệm bụng không tốt, ăn một nửa bát
nhỏ đã thấy no, liền nói:

- Đại sư, đệ tử no rồi.

Vị lão tăng câm đó đảo mắt, vẫn múc cháo đưa vào miệng y. Lục Tiệm

không tiện từ chối, lại ăn vài thìa nữa thì bụng đã căng lên, thật không ăn
được tiếp nữa, đành phải nói lại:

- Đại sư, tại hạ no rồi mà.

Vị lão tăng câm kia vẫn như không nghe thấy, cười hề hề lại múc cháo

đưa tới. Lục Tiệm đành phải ngậm miệng không ăn. Vị lão tăng câm không
cách nào đưa vào được liền xoay cổ tay, như gió cuốn mây tàn ăn hết chỗ
cháo còn lại rồi quay người đi ra khỏi cửa.

Lục Tiệm nằm một lúc thì bỗng nghe tiếng răng rắc. Lúc này sức lực

của y đã hồi phục được một chút, liền đứng dậy ra đến bên cửa thì thấy vị
lão tăng câm đang chặt củi ngoài cửa. Lục Tiệm thầm nghĩ nơi này thì ra là
phòng chứa củi, thảo nào đơn giản như vậy, liền đưa mắt nhìn lại thì gần đó