THƯƠNG HẢI - Trang 916

Tăng nhân kia mặt đầy vẻ tức giận, phì một tiếng rồi bỏ đi. Ba tăng

nhân còn lại cũng đồng thanh chửi một câu rồi theo sau chuồn mất.

Bốn tăng nhân chợt đến chợt đi, Lục Tiệm chẳng hiểu gì cả, nhìn lão

tăng câm kia lại cả kinh, chỉ thấy ông ta người đầy bụi đất nhưng như
chẳng có việc gì, cầm dao chặt củi lên lại răng rắc chặt củi. Lục Tiệm
không nhịn được, hỏi:

- Lão nhân gia, ông không bị thương chứ?

Lão tăng câm đó phớt lờ không để ý, con dao chặt củi bằng thép đen lúc

lên lúc xuống, chặt củi không ngừng. Lục Tiệm thấy cử chỉ của ông ta như
thường chẳng có vẻ bị thương thì thầm nghĩ: “Đây là chùa miếu gì chứ?
Họa thượng trong chùa hoặc là đánh người loạn xạ, hoặc là bị đánh cũng
không lên tiếng?”

Còn đang ngạc nhiên thì bỗng nghe tiếng ồn ào, đưa mắt nhìn thì thấy

hơn mười tăng nhân tay cầm gậy gộc đang rảo bước đi đến vây chặt lấy
Lục Tiệm. Tăng nhân trung niên mặt đỏ hồng dẫn đầu rít giọng nói:

- Ngươi là ai? Tại sao trốn vào trong chùa?

Lục Tiệm thật thà nói:

- Tôi bị bệnh ngất ở ven suối, vị đại sư này cứu tôi về.

Tăng nhân trung niên kia thấy y da mặt vàng vọt, đồng tử không có ánh

sáng, lông mày có một luồng khí đen tụ lại không tan đi, đúng là dáng vẻ
bệnh nặng không đường cứu chữa thì ngẩn ra, vẻ mặt cũng dịu lại. Lại nghe
một tăng nhân trẻ tuổi nói:

- Tâm Ngộ sư huynh, cái lão đần độn này thật là chẳng hiểu biết gì. Lần

trước đã đem một con sói hoang què chân vào chùa, kết quả cắn bị thương