Tâm Tàng sư đệ, lần này lại đem người lạ vào chùa, thật là không biết tốt
xấu gì cả.
Lục Tiệm cười nhạt nói:
- Các ngươi đánh một ông lão thì là tốt hay xấu?
Tâm Ngộ nhíu mày, quay đầu nói:
- Tâm Duyên, các ngươi lại đánh lão đần độn làm gì? Trụ trì chẳng phải
đã căn dặn không được đánh lão hay sao?
Tâm Duyên chính là thủ lĩnh của bốn tăng nhân lúc trước, bây giờ khí
giận còn chưa tiêu hết, liền lớn tiếng nói:
- Tâm Ngộ sư huynh có điều không biết, mấy ngày trước ở nhà bếp có
trộm, mất tám món ăn của phương trượng, trà Tuyết Nha và bánh Phương
Thị của Tính Trí sư bá, đáng ghét nhất là thân thể Tính Hải sư thúc trước
nay không khỏe, phải có sáu thang nhân sâm để điều dưỡng. Thang thuốc
đó sáu lần chưng bảy lần lọc, sắc được cũng không dễ dàng mà lại bị nguời
ta uống cạn sạch tới đáy. Vì vậy các sư huynh đệ ở nhà bếp đều bị Tính
Minh sư bá trách phạt, mỗi người đánh một trăm gậy. Bọn họ tức giận
không phục, cả đêm trông chừng mà không những không thu được gì, điểm
tâm, chè thuốc vẫn mất như cũ. Vì vậy mọi người đều nghi thần nghi quỷ,
có người nói là do hồ ly đại tiên, có người nói là quỷ oan quấy phá. Đệ có
chút nghi ngờ, chùa Tam Tổ là tổ đình của Thiền Tông, làm sao lại có yêu
tà…
Tâm Ngộ gật đầu nói:
- Câu đó nói đúng lắm.
Tâm Duyên được hắn tán thưởng thì giọng điệu lại càng xúc động: