Tâm Ngộ ngắm nghía y đầy vẻ nghi ngờ rồi bỗng cười nhạt nói:
- Con người của ngươi thật là quá tốt bụng. Theo quy định trong chùa
thì kẻ phạm tội ăn trộm trước hết đánh ba mươi giới côn. Xem ngươi bệnh
hoạn thế này, đừng nói ba mươi côn mà hai, ba côn cũng không chịu nổi.
Hơn nữa có trách phạt hay không ta không quyết định được, phải do Giới
Luật viện làm chủ.
Lục Tiệm nói:
- Vậy thì xin để tôi thương lượng với đại sư ở Giới Luật viện.
Đám tăng nhân thấy y cố chấp như vậy thì đều lộ vẻ kinh ngạc. Tâm
Ngộ nhíu mày nói:
- Cũng được, các ngươi trông chừng hai người bọn y, ta đến Giới Luật
viện bẩm báo.
Đám tăng nhân cầm côn vây quanh trông trừng. Vị lão tăng câm kia như
không phát hiện ra, lại vung đao chặt củi. Tâm Duyên cười nhạt nói:
- Lão đần độn, còn chặt củi nữa à? Cứ đần ra đó, qua một trận nữa cho
lão biết tay.
Nhưng thấy lão tăng câm đó vẫn chặt củi không ngừng thì trong lòng
tức giận, vung côn lên quét vào khối gỗ mà ông ta mới đặt lên. Ai ngờ khối
gỗ đó nhìn thì nhỏ bé mà như mọc lên từ mặt đất, Tâm Duyên quét liền
mấy cái mà nó vẫn chẳng hề động đậy. Vị lão tăng câm đó lại ngẩng đầu
lên nhìn hắn ngoác miệng ra cười.
Tâm Duyên vốn trong đám tăng nhân nấu bếp, không tu thiền lý nên
tính tình thô bỉ, chỉ cho rằng lão tăng câm kia chế nhạo mình nên lửa giận
bùng bùng, chửi mắng: