Gậy gộc đập lên người nhưng Lục Tiệm không cảm thấy đau đớn, trong
lòng kinh hãi ngạc nhiên quay người lại nhìn, chỉ thấy đám tăng nhân nằm
trên mặt đất ngoác miệng rên rỉ. Y cũng không biết đã phát sinh việc gì,
quay đầu lại nhìn thì thấy lão tăng câm điếc kia khoanh tay ngồi ở góc
tường, ngoác miệng ra cười lớn ung dung như xem kịch.
Lục Tiệm còn đang ngơ ngác thì trên cây cổ thụ cách mấy trượng truyền
tới một tiếng ho khẽ như có người nào. Lục Tiệm chạy đến dưới gốc cây thì
lại trống rỗng chẳng có gì, bất giác thầm nghĩ: “Chẳng lẽ có cao nhân trốn
trên cây, ra tay giúp đỡ?” Trong lúc còn kinh nghi thì bỗng nghe sau lưng
có tiếng quát:
- Xảy ra việc gì vậy?
Lục Tiệm quay đầu lại nhìn, Tâm Ngộ cùng một tăng nhân ít tuổi mặc
áo bào trắng đã rảo bước như bay tiến tới.
Tâm Duyên không đợi Lục Tiệm lên tiếng đã giành nói trước:
- Tâm Ngộ sư huynh, thằng giặc này kéo lão đần độn bỏ chạy, mọi
người cản không được y.
Lục Tiệm thấy hắn ngang nhiên đổi trắng thay đen thì tức giận không
kìm được. Tâm Ngộ thì lại tin là thật, trừng mắt nhìn Lục Tiệm rồi chợt lùi
lại, chưởng trái che trước ngực, tay phải rũ xuống làm thành một thế quyền.
Vị tăng nhân áo bào trắng kia nhìn đám người trên mặt đất, chắp tay
nói:
- Ăn trộm đã là tội lớn, sau đó lại bỏ chạy, đánh bị thương người trông
giữ, tội tăng thêm hai lần.
Lục Tiệm cực kỳ tức giận, kêu lên: