- Đại sư, tôi…
Còn chưa dứt lời, vị tăng nhân áo bào trắng đó chợt lật tay chụp vào
ngực y.
Chiêu này đột nhiên phát ra, vô cùng độc ác, nhưng Lục Tiệm cũng
không phải loại chậm chạp, liếc mắt một cái đã nhìn rõ thế trảo của hắn,
vừa định phá giải thì không ngờ cảm giác đau yếu kia lại không sớm không
muộn trào ra lần thứ hai. Lục Tiệm đưa tay lên nửa chừng thì cảm thấy
không có sức, bị tăng nhân áo bào trắng kia một trảo khống chế yếu huyệt,
cả người đau nhức không thể động đậy.
- Chiêu “Điêu Long trảo” hay lắm.
Tâm Ngộ bỏ thế quyền, cười ha ha nói:
- Tâm Không sư đệ tiến bộ thần tốc, thật là đáng mừng.
- Sư huynh quá khen rồi.
Tăng nhân áo bào trắng đánh lén thành công nhưng trong lòng lại rất
ngạc nhiên. Vừa rồi hắn thấy tình hình đám tăng nhân trên mặt đất thì cho
rằng Lục Tiệm tất có bản lĩnh ghê người, vì vậy chiêu “Điêu Long trảo” đó
ẩn chứa rất nhiều biến hóa kỳ diệu đằng sau, lúc này một trảo liền trúng
ngay thì ngược lại ra ngoài dự đoán. Tâm Không vô cùng kinh hãi ngạc
nhiên, hơi cảm thấy lạc lõng, nghĩ ngợi một chút rồi nói:
- Tâm Ngộ sư huynh, nếu chỉ là ăn trộm đồ ăn thì Giới Luật viện trừng
trị là đủ. Hiện giờ đánh bị thương nhiều đồng môn như vậy thì phải thông
báo cho trụ trì mới được.
Tâm Ngộ biết vị sư đệ này tuy nhỏ tuổi nhưng là đệ tử đắc ý của thủ tọa
Giới Luật viên, rất được bề trên coi trọng nên lập tức có ý lấy lòng, liền
cười nói: