- Bần tăng tuân lời sư đệ.
Tâm Không liếc hắn, khẽ cười nói:
- Người khác tự xưng bần tăng còn được, Tâm Ngộ sư huynh quản lý
nấu ăn trong chùa, vốn liếng riêng nhiều nhất, cần gì phải tự hạ thấp mình.
Tâm Ngộ đỏ mặt, cười khổ nói:
- Sư đệ sao lại trêu chọc bần tăng?
Tâm Không cười nói:
- Trêu chọc gì chứ? Tháng trước xuống núi mua nhân sâm…
Tâm Ngộ vội tiếp lời cười nói:
- Vụ đó đã qua rồi mà. Thế này đi, hảo sư đệ, ngày khác ta chuẩn bị mấy
chén rượu ngon, chúng ta cùng thưởng thức.
Tâm Không cười cười, thầm nghĩ: “Còn coi như ngươi biết điều.” Lập
tức không nói nhiều nữa mà cúi người xuống xem tình hình đám tăng nhân
nhưng thấy kẻ nào cũng gân cốt mềm nhũn, chẳng có khí lực thì suy đoán
không ra, lại kinh hãi nghi ngờ nhìn Lục Tiệm nói:
- Ngươi đã dùng võ công gì vậy?
Lục Tiệm nói:
- Tôi không dùng võ công, vốn là bọn họ đánh vị lão nhân gia này, tôi
không đứng nhìn được nên dùng thân mình chịu giúp mấy gậy, nhưng vì
sao bọn họ biến thành bộ dạng thế này thì tôi cũng không biết.
Tâm Không bất giác phá lên cười, hỏi:
- Nói như vậy thì bọn họ đánh ngươi, ngược lại chính mình bị thương?