THƯƠNG HẢI - Trang 925

Tính Minh tính nết nghiêm khắc, thấy vậy quát lớn:

- Nghiệt chướng, trước mặt trụ trì mà cũng dám càn rỡ ư?

Tâm Duyên sợ đến mức mặt vàng như đất, lại quên mất là thân thể đã

có thể cử động, hai chân bỗng nhũn ra quỳ phịch xuống đất.

- Đừng trách hắn. – Tính Giác lắc lắc đầu, từ từ nói – Hắn bị người ta

dùng lực lớn dồi dào đánh vào ngũ tạng, chấn động kinh mạch, vì vậy liệt
bại không đứng lên được. Ta lấy nội lực dẫn đạo kinh mạch cho hắn, động
đến ngũ tãng nên mới giật mình như vậy, cũng chẳng có gì là lạ.

Tính Minh mặt liền dãn ra. Tính Giác lại nói:

- Tâm Ngộ, ngươi đưa những người bị thương còn lại đến chỗ Tính Trí

sư đệ ở Dược Sư viện, truyền lời của ta nhờ ông ấy chữa trị.

Tâm Ngộ nghe lời đi ra. Tính Giác đưa mắt nhìn Lục Tiệm, hồi lâu

không nói. Tính Minh thì không nhịn được, cao giọng nói:

- Trụ trì, việc này phải xử lý thế nào, xin hãy ra lệnh.

Tính Giác khẽ cười, nói:

- Sư huynh chính là thủ tọa Giới Luật viện, chấp chưởng về hình phạt,

huynh thử nói trước nên xử lý thế nào.

Tính Minh nói:

- Theo lão nạp thấy thì hòa thượng câm điếc nhiều lần phạm lỗi ăn trộm,

theo lý phải phạt nặng ba mươi giới côn để khuyên răn. Còn người thiếu
niên này dám lớn mật hành hung, đánh bị thương tăng nhân của chúng ta,
nhưng vì không phải là người trong chùa nên phải dùng dây thừng trói lại,
giao cho quan phủ xử lý.