THƯƠNG HẢI - Trang 926

Phán quyết của ông ta vô cùng nghiêm khắc, chẳng giống gì tấm lòng từ

bi của người xuất gia. Lục Tiệm trong lòng bất bình muốn tranh luận,
nhưng lại cảm thấy việc này quá cổ quái, muốn nói cũng không có lời nên
rất buồn bực. Tính Giác thì cười cười, lắc đầu thở dài nói:

- Tính Minh sư huynh, huynh thật hồ đồ.

Tính Minh ngẩn ra, nói:

- Xin trụ trì giải thích câu nói đó.

Tính Giác nói:

- Việc mất trộm ta đã biết rồi. Ăn trộm cũng có nguyên tắc, từ vật mất

trộm có thể biết được tính tình của kẻ trộm. Tám món ngon, trà Tuyết Nha,
bánh Phương Thị, canh sen ngọc, thang nhân sâm sáu loại đều là những
món quý báu. Tên trộm này chỉ ăn trộm những loại đó, đủ thấy về mặt ăn
uống rất là tinh vi, chính là một tên trộm tao nhã.

- Tên trộm tao nhã?

Tính Minh mày rậm nhướng lên, có hơi kinh ngạc.

- Không sai! – Tính Giác nói – Nào chỉ là trộm tao nhã mà chắc là một

vị thiên kim tiểu thư ăn uống rất kén chọn. Mọi người đều biết hòa thượng
câm điếc không thể ngu xuẩn hơn được, nên cho dù có vào nhà bếp lấy
trộm đồ ăn thì cũng chỉ thấy cơm ăn cơm, thấy cháo ăn cháo chứ làm gì kén
chọn như vậy? Vì vậy theo lão nạp thấy, có thể canh hạt sen hoa quế là hòa
thượng câm điếc lấy trộm, nhưng mấy loại thức ăn trước thì chưa chắc đã là
do ông ta.

Tính Minh trầm ngâm nói:

- Theo ý kiến trụ trì thì chẳng lẽ kẻ trộm là người khác ư?