Lục Tiệm gật đầu nói:
- Vừa rồi tôi nghe trên cây này có người ho, có lẽ là người đó ra tay.
Tâm Không, Tâm Ngộ nhìn nhau cười, đều có cùng suy nghĩ: “Người
này nhìn thì bộ dạng hiền lành nhưng lại bịa ra những lời nhảm nhí để lừa
người khác.” Sau đó Tâm Không gọi vài đệ tử Giới Luật viện tới, dùng dây
sắt khóa Lục Tiệm rồi lại gọi người dìu đỡ những đệ tử bị thương, áp giải
lão tăng câm điếc cùng đến gặp phương trượng. Vẻ mặt vị lão tăng câm
điếc thủy chung vẫn hồ đồ, nhìn phải ngó trái chẳng hiểu gì.
Đến chỗ phương trượng, Tâm Không vào trước bẩm báo rồi mới đưa
mọi người vào. Trong phòng phương trượng tường vách trống trải, vỏn vẹn
chỉ đặt một cái giường và một cái kỷ. Trên cái kỷ bằng gỗ đàn đốt một lò
hương, pha một bình trà, mài một nghiên mực, trải một quyển kinh. Phía
sau kỷ có một vị lão tăng đang ngồi, râu tóc đã hơi bạc, gầy gò hiền hòa.
Bên trái ông ta cũng có một lão tăng đang ngồi, dáng người to lớn, ánh mắt
mãnh liệt.
Tâm Không trước hết đem đầu đuôi mọi việc kể ra, tất nhiên là kể lại
theo những gì mà Tâm Duyên đã nói. Lục Tiệm từ lời của hắn liền nghe ra
vị lão tăng gày gò là Tính Giác, trụ trì của chùa Tam Tổ, còn vị lão tăng to
lớn là Tính Minh, thủ tọa của Giới Luật viện.
Tính Giác không tỏ vẻ gì, im lặng nghe xong rồi chợt nói:
- Đưa người bị thương vào đây.
Tâm Ngộ đưa Tâm Duyên đến trước mặt ông ta. Tâm Duyên nước mắt
chạy quanh, miệng mắt sưng vù, bộ dạng vô cùng đáng thương. Tính Giác
đặt tay lên kinh mạch hắn, nghĩ ngợi rồi lại đưa chưởng ấn lên đỉnh đầu
hắn. Tâm Duyễn cảm thấy huyệt Bách Hội chợt nảy lên rồi một luồng nhiệt
lưu chảy khắp toàn thân, lập tức đau đớn không chịu nổi, kêu lên ối chà rồi
nhảy dựng lên.