THƯƠNG HẢI - Trang 920

- Lão đần độn, dám cười ông nội ngươi ư?

Rồi một gậy quét qua. Lục Tiệm đứng gần bên cạnh liền đưa ngón tay

chéo qua đẩy trúng gậy gỗ. Hổ khẩu Tâm Duyên đau nhói, cây gậy lập tức
bay khỏi tay. Hắn chẳng hiểu gì, kinh hãi kêu lên:

- Quân khốn kiếp làm loạn, mọi người sóng vai tiến lên.

Đám tăng nhân gầm lên rồi vung côn múa gậy đập tới. Lục Tiệm vừa

định chống đỡ thì bất ngờ cảm giác mệt mỏi bùng lên rồi thân thể mềm
nhũn ra, mắt trừng trừng nhìn gậy gộc đánh tới mà mình thì không nhấc nổi
tay, không thể động đậy, trúng liền mấy gậy ngã lăn ra đất.

Tâm Duyên thấy đánh ngã được y thì mừng rỡ vô cùng, kêu lên:

- Lão đần độn này hại chúng ta bị đòn đau, phải đập lão để hả giận.

Đám tăng nhân lại gầm lên theo lệnh, gậy đập loạn ra. Vị lão tăng câm

trúng mấy bổng nhưng khổ là không thể kêu hét được gì, chỉ còn cách hai
tay ôm đầu lăn loạn lên.

Lục Tiệm trợn muốn rách khóe mắt, cũng không biết từ đâu sinh ra một

luồng kình lực, đột ngột vùng lên đưa tay ngăn trước người vị lão tăng câm
điếc đó. Nháy mắt gậy đập như mưa đều rơi lên đầu lên vai y. Lồng ngực
Lục Tiệm máu trào lên, một ngụm máu tươi dồn lên cổ họng.

Đúng lúc này y bỗng cảm thấy Đan Điền ở bụng hơi nóng ấm rồi

chuyển thành một luồng khí nóng như lửa bùng lên, như núi lủa phun trào
tản ra khắp người. Đám tăng nhân sau lưng không biết có điều không bình
thường, gậy gộc vẫn đập xuống đánh trúng lưng Lục Tiệm thì bỗng nhiên
tiếng kêu la vang lên, hổ khẩu đám tăng nhân đau đớn rồi gậy gộc như
chim rời tổ, thi nhau bay vọt lên không trung. Đám tăng nhân như diều đứt
dây bay ra hơn trượng, vùng vẫy không đứng lên nổi.