- Sư huynh cũng biết, lão đần độn này vẫn luôn lén lút mờ ám. Đệ vốn
có chút lòng nghi ngờ với lão, chỉ khổ vì không có chứng cứ, thì vừa may
Tâm Thông sư đệ tận mắt nhìn thấy lão tiến vào nhà bếp trộm lấy canh hạt
sen hoa quế của Tính Hải sư thúc chuẩn bị. Lần này bắt được cả người lẫn
tang chứng, lão hại bọn họ bị đánh đau, bọn họ có đánh lão thì cũng có gì là
không đúng?
Nói rồi tiến tới mấy bước, cầm một cái bát sứ trắng lớn trên mặt đất lên,
đưa đến mũi Tâm Ngộ, cười nhạt nói:
- Tang vật ở đây, mời sư huynh xem.
Tâm Ngộ ngửi ngửi, mùi hương hoa quế trong bát vẫn còn, lập tức cười
nhạt nói:
- Quả nhiên là canh hạt sen hoa quế, lão đần độn đúng là trộm rồi, phải
báo cho Minh Tuệ sư thúc biết để người định đoạt.
Lục Tiệm trong lòng không khỏi kinh hãi: “Thật là trùng hợp, ta lại đến
đúng chùa Tam Tổ ư?” Liền liếc vị lão tăng câm kia, trong lòng lại trầm
xuống: “Sớm biết là vật trộm về thì mình cũng không ăn rồi. Ông lão này
ăn trộm toàn là vì mình, làm sao để ông ấy chịu phạt được?” Liền cao
giọng nói với Tâm Ngộ:
- Vị đại sư này, có thể thương lượng không?
Tâm Ngộ nói:
- Thương lượng cái gì?
Lục Tiệm nghiêm mặt nói:
- Canh hạt sen là vị đại sư kia trộm về nhưng là do tôi ăn. Ông ấy lớn
tuổi rồi không chịu được hành hạ. Nếu muốn trách phạt thì cứ phạt tôi đây.