THƯƠNG HẢI - Trang 911

trí kế gấp trăm lần thì lúc này nội tâm cũng rối loạn như tơ vò khó mà chịu
được, mặt lúc xanh lúc trắng bất định, người cứng đờ ra như gỗ đá.

Lục Tiệm chỉ cảm thấy Ninh Ngưng thân thể giá lạnh, run lên từng trận

thì biết rằng sự đau khổ, kích động trong lòng cô không có ngôn từ nào mô
tả được, bất giác cũng lây giận, đưa mắt tức giận nhìn Trầm Chu Hư trong
lòng chán ghét con người này vô cùng. Hành động này của Trầm Chu Hư
vốn chỉ là muốn nhiễu loạn tâm thần Ninh Bất Không, nhưng âm mưu đó
lại không thương tiếc đẩy Ninh Ngưng vào đường cùng. Phải biết hơn mười
năm nay Ninh Ngưng ngày càng kính trọng, yêu quý vợ chồng Trầm Chu
Hư, cam chịu làm kiếp nô để báo đáp ơn nuôi nấng. Ai ngờ cái kẻ gọi là ân
nhân đó lại chính là kẻ đại cừu địch giết hại mẹ đẻ, khiến mình phải xa rời
người thân. Điều đó như trời nghiêng đất lật, cho dù là ai cũng khó mà chịu
đựng nổi.

Đột nhiên Lục Tiệm cảm thấy Ninh Ngưng ra sức vùng vẫy, đẩy y ra.

Lục Tiệm giật mình, chỉ thấy cô loạng choạng lảo đảo điên cuồng chạy vào
trong núi. Lục Tiệm vội và kêu lên:

- Ninh cô nương…

Rồi không quản gì thương thế, ra sức đuổi theo.

Trầm Chu Hư nhíu mày quát lên:

- Chặn bọn chúng lại.

Bốn kiếp nô còn lại trước nay với Ninh Ngưng là bạn bè, bỗng gặp biến

cố này thì trong lòng đã kinh hãi mà còn hơi bất bình thay cho cô, vì vậy
nghe hiệu lệnh xong đều đứng im không động đậy, mắt nhìn Ninh Ngưng,
Lục Tiệm một trước một sau biến mất không còn thấy đâu nữa.

Lục Tiệm vừa đuổi theo vừa kêu gọi, Ninh Ngưng vẫn không hề quay

đầu. Cứ đuổi theo như vậy mấy dặm, đường núi càng lúc càng hiểm trở, đi