THƯƠNG HẢI - Trang 908

không yên, lờ mờ nhận ra có một việc lớn sắp giáng xuống đầu mình, thân
thể không tự kìm chế được run lên.

Lại nghe Trầm Chu Hư tiếp tục nói:

- Ta dẫn người vào kiểm tra bên trong cốc, tuyệt không tìm thấy một

người sống nào. Đang định mai táng thi thể rồi rút đi thì bỗng nghe tiếng
trẻ con khóc, tuy yếu ớt nhưng rất rõ ràng. Trầm mỗ theo tiếng động tìm tới
thì chỉ thấy Việt sư muội lưng dựa vào vách đá và đã chết rồi, hai chân gãy
đoạn, hai tay đầy vết dao cắt, bộ dạng rất đáng sợ. Còn tiếng khóc lại phát
ra từ sau lưng cô. Ta bảo người rời thi hài Việt sư muội ra thì lại thấy sau
lưng cô có một cái hố rất nhỏ, trong hố giấu một đứa trẻ chưa tới hai tuổi,
mặt trắng bệch chỉ còn thoi thóp…

Nói tới đó, Trầm Chu Hư hơi ngừng lại đưa mắt nhìn, chỉ thấy Ninh Bất

Không mặt tái mét, trán nổi gân xanh, tay phải nắm chặt cây nỏ run lên
từng chập, tay trái thì xiết chặt bàn tay, đầu ngón tay bấm sâu vào da thịt.
Hắn thấy ông ta dừng lại thì không kìm được, tiến lên rít giọng nói:

- Sau đó, sau đó thì thế nào?

Trầm Chu Hư thở dài, kể tiếp:

- Lúc đó ta rất ngạc nhiên, mọi người trong cốc đều đã mất mạng, vì sao

con bé đó vẫn còn sống. Nhìn kỹ thì mới biết nguyên nhân là Việt sư muội
không thẹn là tinh anh trong Hỏa bộ, thần thông không phải tầm thường,
lúc đó trên cốc pháo, đá cùng bắn xuống thì cô không lập tức mất mạng mà
chỉ bị đá bay chặt đứt hai chân. Đứa bé đó thân thể nhỏ bé, giấu trong hố
nên lại thoát được một mạng. Lúc đó đệ tử Hỏa bộ trong cốc nếu không lập
tức mất mạng thì cũng bị trọng thương cũng sớm chết thôi, trong mọi người
chỉ có thương thế của cô là nhẹ nhất, có điều Hỏa bộ bị tập kích đột ngột,
trước đó cũng chẳng chuẩn bị lương thực nước uống gì nên trong cốc toàn
là đá tảng, chẳng có nước hay thức ăn. Việt sư muội lúc đầu còn có thể lấy