THƯƠNG HẢI - Trang 902

Mạc Ất thường phải đọc nhiều lần mới có thể khó khăn đọc tiếp được câu
sau. Nhưng vì hai người ra sức tranh đấu, kiếp lực xung đột với nhau nên
đọc thơ có trôi chảy hay không đều biểu hiện sự mạnh yếu tăng giảm kiếp
lực của mỗi người. Nếu ngừng lại không đọc tới thì chính là “Tuyệt Trí”
của Xích Anh Tử chiếm được ưu thế, còn đọc được câu tiếp theo thì chính
là “Bất Vong” của Mạc Ất giành được phần hơn.

Thời gian khá lâu, Mạc Ất đã đổ mồ hôi như mưa, mắt đã hơi co giật,

nửa nhắm nửa mở khổ sở vô cùng. Xích Anh Tử cũng cả người ướt đãm, da
mặt lúc đỏ lúc xanh, hai chân phát run. Phải biết thuật “Tuyệt Trí” nếu
không phá được địch thì sẽ phản lại, vì vậy cũng không dám buông lỏng
chút nào.

Chỉ nghe Mạc Ất lại đọc:

- … tuyết triền miên… Tiết Nhĩ Tiết Nhĩ phải tiến lên… phải tiến lên…

Tiết Nhĩ và lão rất giỏi hiểu ngầm lẫn nhau, nghe câu đó thì ý nghĩ

chuyển động, tuy lão không dám mở mắt nhưng hai tai lại rất tinh tường,
nghe tiếng hô hấp của Xích Anh Tử để nhận vị trí chẳng khác gì mắt nhìn
thấy vậy, liền lập tức dựa vào tiếng động để đến gần Xích Anh Tử.

Xích Anh Tử khóe mắt liếc thấy, kiếp thuật của hắn tuy mạnh nhưng cơ

thể lại yếu đuối, lúc này tâm lực đã cạn kiệt, nếu bị Tiết Nhĩ đánh cho một
quyền, đá cho một cước thì nhất định tinh lực sẽ tiêu tan, thua thiệt nặng, vì
vậy lập tức đưa tay chầm chậm lấy từ trong tay áo ra một cây chủy thủ. Tiết
Nhĩ đi đến bên mình hắn, quả nhiên vung quyền lên. Xích Anh Tử không
có sức mà đâm, chỉ giơ chủy thủ hướng thẳng tới đầu quyền của Tiết Nhĩ,
nếu lão đánh quyền tới tất sẽ bị chủy thủy làm bị thương.

Mạc Ất nhìn thấy thì vội nói:

- … định lên đỉnh Thái tuyết triền miên… chủy thủ chủy thủ ở trước

mặt… ở trước mặt…