- Còn cái này là loại hương gì?
Tô Văn Hương nói:
- Cái đó gọi là “Kinh Cầm Chiết Vũ hương”, có thể khống chế các loại
chim chóc.
Lúc này Xích Anh Tử đã bò dậy, hai mắt chằm chằm nhìn Tô Văn
Hương phát ra ánh sáng kỳ dị. Tô Văn Hương tâm thần mê loạn, quên mất
tiếp theo định làm gì, giật mình đứng ngẩn ra, hoảng hoảng hốt hốt, nén
hương cầm trong tay rơi cả xuống đất.
- Chén rượu quý mười ngàn một đấu, món ngon mâm ngọc giá muôn
tiền… [người dịch: đây là bài Hành lộ nan kỳ của Lý Bạch]
Mạc Ất bỗng lắc lư đầu, miệng ngâm thơ, bước chân không ngừng tiến
tới chặn trước mặt Tô Văn Hương, vừa đúng ngăn được ánh mắt của Xích
Anh Tử. Tô Văn Hương ối chà một tiếng rồi ngồi bệt xuống đất, hai mắt
trợn trừng vẫn có vẻ trống trải.
- Chén quăng đũa liệng không ăn nổi… Mọi người đau đớn đều nhắm
mắt… Rút kiếm nhìn quanh lòng ngơ ngác… lòng ngơ ngác… lòng ngơ
ngác…
Mạc Ất lông mày nheo lại, hai mắt như ngọn lửa đối chọi với ánh sáng
kỳ dị trong mắt Xích Anh Tử, miệng vẫn ngâm thơ không ngừng “lòng ngơ
ngác, lòng ngơ ngác…”
Tô Văn Hương lúc này cũng đã tỉnh lại, hai mắt nhắm chặt không dám
mở ra, miệng kêu lớn:
- Các vị cẩn thận, người đó là “Tuyệt Trí nô” trong “Ngũ thần thông”,
nhất định không được đối mắt với hắn.