đá, Đường kiều vắt ngang trên mặt nước, ngoằn ngoèo không có lan can,
như cầu vồng phụt lên. Oa nhân canh tác trong ruộng, người nào người nấy
đều lùn bé đen xạm, quần áo không che đậy cơ thể, giữa khoảnh ruộng bên
đường, nơi nào cũng có thể nhìn thấy tàn mâu đoạn tiễn.
Đoàn người ra khỏi Tây quốc, lấy đường qua Kinh Đô hướng về phía
đông, trên đường trạm kiểm soát mọc như rừng, phạt thuế rất nhiều, đạo tặc
nổi như ong, may mà Ninh Bất Không với tuyệt học của Hoả bộ âm thầm
hộ trì mới được có kinh mà không hiểm. Cứ vậy sáng đi tối nghỉ, xe ngựa
gấp gáp, ngày tháng tuy rằng gian nan, nhưng Lục Tiệm vừa học chữ vừa
luyện công vẫn chưa gác lại, học chữ may nhờ Ninh Bất Không giám sát
đốc thúc, còn như luyện công, phàm mỗi khi Lục Tiệm sao nhãng một
ngày, liền cảm thấy trống rỗng, càng khao khát phần khoái cảm kỳ diệu khi
tu luyện đó. Luyện xong Khổng Tước thất mạch, lại luyện Huyền Vũ thất
mạch, khi đến quốc giới của Vĩ Trương, y đã luyện đến Tử Vi mạch của
Tam Viên Đế Mạch, dị cảm ở hai tay theo sự tu luyện đó càng phát ra rõ
ràng: vỗ về sờ vào trâu ngựa, liền biết máu của trâu ngựa nhanh chậm, mệt
mỏi hay không; đụng chạm tiếp xúc với cây gỗ, liền biết sự lưu động dịch
nhựa bên trong cây là khô hay tươi tốt. Lục Tiệm bị cảm giác kỳ diệu đó
làm cho ngồi nằm không yên, mỗi lần hỏi han Ninh Bất Không, Ninh Bất
Không đều giả câm giả điếc, im lặng để đối phó.
Ngày hôm đó, cuối cùng đã đến thành Thanh Châu của Vĩ Trương,
tường bao Thanh Châu thành thấp nhỏ, quy mô kém xa so với Tây quốc và
Kinh Đô. Có không ít võ sĩ đang thao luyện ở bờ ruộng dưới thành, nhìn
thấy đội xe, ai cũng kêu lên vui mừng vô cùng, ném thương mâu chạy đến.
Đề Tả Vệ Môn vội lệnh cho tuỳ tùng vây chặt lấy hòm xiểng, để đề phòng
đối phương trộm cướp.
Một tên Oa nhân trung niên đi lên phía trước, đưa ta vỗ Đề Tả Vệ Môn,
ha ha cười nói: “Con chuột nước ngươi, một đi là một năm, cuối cùng đã