trở về rồi, mọi người còn tưởng rằng ngươi chui qua chui lại, chui xuống
đáy biển rồi chứ”.
Đề Tả Vệ Môn nhận ra người mới đến là Cửu Tá Gian Tín Thịnh gia
thần của Chức Điền gia, liền vội hỏi thăm, lại nói: “Chủ công đâu?”.
Cửu Tá Gian chau mày nói: “Ngốc tử đó à, đem theo chim ưng đi săn
rồi”.
Đề Tả Vệ Môn lại nói: “Sài Điền đại nhân có ở đây không? Ta đem
hàng hoá bàn giao với y, để ở trong khố phòng trước, đợi chủ nhân về phân
phối”.
Cửu Tá Gian chớp mắt nói: “Thắng gia thì ở đây. Có phần của ta
không?”.
Đề Tả Vệ Môn cười nói: “Sao có thể quên được đại nhân, ngoại trừ
châu bảo kim ngân, còn có Đường trừu và trà diệp thượng hảo, ngoài ra còn
có vài món trà cụ tuyệt đẹp, đều là vật hiếm trong thiên hạ”.
Cửu Tá Gian ha ha cười lớn, vươn tay vỗ mạnh vào bả vai Đề Tả Vệ
Môn. Gã là võ tướng khoẻ mạnh, Đề Tả Vệ Môn bị vỗ gần như ngã sấp
xuống trên mặt đất.
Thì ra, Đề Tả Vệ Môn giỏi thuỷ tính nhất trong đám võ sĩ Vĩ Trương.
Hắn thiện về hàng hải, lại hiểu rõ Hoa ngữ, do đó quý tộc gia thần của Vĩ
Trương dồn dập bỏ vốn, uỷ thác y đi Trung quốc mua bán buôn lậu. Đề Tả
Vệ Môn vất vả khổ sở một năm, cho đến hôm nay mới trở về.
Đám võ sĩ coi qua một vài món đồ quý, khai nhãn giới rồi, chốc lát thì
tản ra. Đề Tả Vệ Môn hướng về Ninh Bất Không nói: “Tiên sinh cùng ta
nhập thành, trước tiên ở tạm lữ xá, đợi ta nói với chủ công, lại mời tiên
sinh”.