lên, kể cả không luyện công, cũng có thể tuỳ lúc phát tác, không được Ninh
Bất Không rót chân khí vào thì không được.
Ninh Bất Không thì lại không biết rắp tâm điều gì, không còn hữu cầu
tất ứng nữa, khi Lục Tiệm khó chịu, cũng không cứu hộ, ngược lại còn dựa
vào đó bắt chẹt, bức bách y học chữ, Lục Tiệm mỗi ngày nếu như không
học đủ số lượng chữ, hoặc là không tuân thủ tâm ý của mình, Ninh Bất
Không liền không cho y chân khí, bất luận Lục Tiệm đau khổ như thế nào
đều làm ngơ như không biết.
Trải qua mấy lần như vậy, Lục Tiệm đối với Ninh Bất Không vừa hận
vừa sợ, Ninh Bất Không có mệnh lệnh gì, đều dè dặt, dốc toàn lực, sợ đắc
tội với y. Mặc dầu như vậy, nội công quái dị đó vẫn không cách gì không
luyện, chỉ bởi vì đau khổ tăng dần lên, khoái cảm khi tu luyện cũng theo đó
tăng lên, làm cho người ta khó có thể dứt bỏ.
Thời gian trôi nhanh vùn vụt, đã qua hơn tháng. Ngày hôm đó, Đề Tả
Vệ Môn dắt một thiếu niên đến gặp Lục Tiệm, cúi đầu buồn rầu nói: “Đây
là con trai của ta, trên thuyền thua cho ngươi đó”.
Lục Tiệm sớm đã quên việc này từ lâu rồi, không ngờ Đề Tả Vệ Môn
việc cách đã lâu, lại nhắc lại, trong lòng rất kinh ngạc, chợt nghe Ninh Bất
Không nói: “Lục Tiệm, ngươi đem số đổ ước đã lập cho y, coi như hai bên
đã thanh toán xong”.
Lục Tiệm chỉ còn biết tìm khế ước đã lập, lúc này đã nhăn nhúm vô
cùng. Đề Tả Vệ Môn nhận lấy khế ước, đầu cũng không ngoảnh lại, liền
chuyển thân đi.
Lục Tiệm lấy làm lạ nói: “Ninh tiên sinh, người là do ngài cần đến phải
không?”.
Ninh Bất Không gật đầu nói: “Bắt đầu từ hôm nay, ngươi có việc quan
trọng khác, tạp vụ trong quán đều giao cho thiếu niên này làm”.