Lục Tiệm chỉ cảm thấy nộ khí trào lên, lớn tiếng nói: “Ngài như vậy
không phải là chia lìa phụ tử người ta, thương thiên hại lý sao?”.
Ninh Bất Không bất chợt quay đầu, thâm trầm nói: “Ngươi nói cái gì?”.
Hai mắt của y đã bị máu độc làm thương, nhãn cầu teo lại, vùi sâu dưới
gò mà, giống như hai miệng giếng sâu, đen thăm thẳm, làm cho người nhìn
thập phần kinh sợ.
Lục Tiệm trong lòng run lên, không dám nói nữa, lại thấy thiếu niên đó
thân hình gầy nhỏ, áo quần sơ sài, hai mắt oán độc đang nhìn chằm chằm
vào mình.
Lục Tiệm nghĩ đến phụ tử gã ly tán, trong lòng thương hại. Y trong
những ngày này cũng học được vài câu Oa ngữ, liền hỏi: “Ngươi tên gọi là
gì?”.
Thiếu niên nghiến răng nói: “Thương Vệ Binh”.
Nói đến đây, gã giương cổ lên, lộc cà lộc cộc nói ra một tràng, khuôn
mặt nhỏ gầy đét đỏ ửng lên. Lục Tiệm vội hỏi: “Ninh tiên sinh, gã nói cái
gì?”.
Ninh Bất Không hừ lạnh một tiếng, nói: “Y nói ngươi không xứng đáng
làm chủ của y, tương lai y sẽ giết ngươi, đi theo Chức Điền quốc chủ”.
Ninh Bất Không cười lạnh nói: “Lục Tiệm, tên tiểu súc sinh này tuyệt
không phải loại hiền lành, ngươi đừng coi y là người là được”.
Lục Tiệm không tức giận nói: “Ông không nhìn thấy, làm sao biết gã là
tốt là xấu? Y bị người bức phải ly khai phụ mẫu, nói vài câu tức giận cũng
là lẽ tất nhiên”.