Ninh Bất Không từ sau khi rời Trung quốc, trong lòng khó được sảng
khoái như vậy, không kềm được ha hả cười nói: “Hắc Thiên Thư chính là
một bộ võ kinh. Phám người nào tu luyện, cần phải có người dùng chân khí
bản thân tương trợ mới có thể luyện thành. Nhưng một khi luyện thành,
người cho chân khí sẽ là kiếp chủ, còn người tu luyện sẽ là kiếp nô. Nếu
không có chân khí của kiếp chủ, kiếp nô sẽ không có cách gì kháng cự
được Hắc Thiên Kiếp”.
Y cười cười, lại nói: “Ngươi có biết Hắc Thiên Kiếp là cái gì không? Đó
chính là cái cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ trống rỗng, đau khổ mỗi khi ngươi tu
luyện. Nếu như ngươi không muốn chịu đựng nổi khổ của Hắc Thiên Kiếp
thì phải nghe lời ta, ta muốn ngươi làm cái gì, ngươi phải làm cái đó”.
Lục Tiệm đối với lời của Ninh Bất Không như hiểu mà cũng như không
hiểu, nhưng lơ mơ cảm nhận được bản thân đã rơi vào một cái tròng cực
lớn, không kềm được hoảng hốt, lắp bắp nói: “Ngươi kêu ta làm cái gì? Tại
sao ta phải làm?”.
Ninh Bất Không thấy y mù mờ như vậy, sắc mặt trầm lại: “Nếu như
ngươi không làm thì ta không cho ngươi chân khí, ngươi không sợ sao?”.
Lục Tiệm giống như trước ngực bị chịu một đấm, cứng họng líu lưỡi.
Ninh Bất Không cười lạnh nói: “Từ hôm nay về sau, nếu ta đi hướng về
đông, thì ngươi không được hướng về tây, cho dù ngươi phải chết cũng
phải bảo hộ ta. Chỉ bởi vì đau khổ của Hắc Thiên Kiếp, trên thế gian này
chỉ có duy nhất chân khí của Ninh mỗ mới có thể giải trừ, những người
khác, dù cho nội công của y có mạnh hơn, tu vi cao hơn, cũng không có tác
dụng gì; đó chính là luật thứ nhất trong Hữu Vô Tứ Luật của Hắc Thiên
Thư: Vô chủ vô nô. Ý tức là: nếu không có kiếp chủ, tất không có kiếp nô;
kiếp chủ bị hại, kiếp nô tất phải chết không sai”.