Trong đầu Lục Tiệm tiếng ù ù vang lên, giống như có trăm ngàn con
muỗi vỗ cánh cắn đốt, không kềm được ôm đầu kêu to: “Không đúng,
không đúng, ngươi lừa người, ngươi lừa người ….”.
Ninh Bất Không cười lạnh nói: “Ta lừa ngươi để làm gì? Bắt đầu từ hôm
nay trở đi, ngươi chính là cái bóng của Ninh Bất Không ta, đời này kiếp
này cũng đừng mong phân khai với ta”.
Lục Tiệm nghe vậy toàn thân phát lãnh, nhưng lại không nói ra được
câu nào. Y cũng không biết đã quay trở lại trên giường thế nào, càng không
biết đã thiếp đi lúc nào, khi tỉnh lại, đã là gần tối ngày hôm sau, ánh sáng
chiếu vào qua cửa sổ, xanh trắng yếu ớt.
Đột nhiên nghe Ninh Bất Không lạnh lùng nói: “Đã nghĩ thông chưa?
Ngươi cũng biết rõ uy lực của Hắc Thiên Kiếp, nếu như không có chân khí
của Ninh mỗ, cho dù là ngươi chết, cũng cần phải trải qua sự giày vò đáng
sợ nhất trên thế gian”.
Nộ khí trong lòng Lục Tiệm dâng lên, lớn giọng kêu: “Vậy thì ta tình
nguyện chết”.
Ninh Bất Không chầm chậm nói: “Nhân sinh đều có một lần chết, chết
có gì đáng sợ? Người chết thì dễ dàng, nhưng còn Tình tiểu thư? Ngươi
nhẫn tâm cùng nàng thiên nhân vĩnh cách, không bao giờ gặp nhau sao?”.
Sát na đó, trong lòng Lục Tiệm lại hiện ra lúm đồng tiền yêu kiều động
lòng người của Diêu Tình, nỗi nhớ đối với nàng mỗi ngày, cũng giống như
Hắc Thiên Thư, đã cho khoái lạc vô cùng, cũng cho y đau khổ khó chịu
được. Lục Tiệm ngây người hồi lâu, đột nhiên ý niệm chết biến mất, phủ
phục xuống đầu giường, cất tiếng khóc đau khổ. Ninh Bất Không ngồi
nghiêm như khúc gỗ, không khuyên giải an ủi, cũng không quát mắng.
Lục Tiệm khóc lớn một trận, âm thầm lập thệ sẽ không luyện Hắc Thiên
Thư kia thêm nữa, nhưng kỳ công đó một khi lên người, thì giống như ma