không kịp, song thủ đã không làm chủ được, vươn ra nắm chặt lấy trúc
thương, chỉ nghe thấy “rắc” một tiếng, trúc thương đã bị bẻ thành hai đoạn.
Lục Tiệm cố nhiên không biết tại sao bắt chặt được trúc thương, cũng
không biết tại sao bẻ gãy được cán thương. Thương Vệ Binh thì càng vạn
phần kinh hãi, hắn vốn cho rằng lần tập kích này, Lục Tiệm không chết
cũng trọng thương, không ngờ đối phương cao minh như vậy, vẫn còn chưa
tỉnh ngộ, bóng trúc đã nhoáng qua trước mắt, trên mặt đã bị đánh một cái
tàn nhẫn, làm cho nửa mặt của gã tê dại, trong miệng có vị tanh và mặn,
ngã lùi lại hai bước, trừng mắt nhìn Lục Tiệm, nước mắt không ngăn được
chảy xuống.
Lục Tiệm vứt nửa đoạn trúc thương đó đi, nhìn vào hai tay, thần sắc bối
rối, đột nhiên thấy nửa mặt trái của Thương Vệ Binh giống như sưng lên,
bất giác cảm thấy rất áy náy, nói: “Thương Vệ Binh, xin lỗi ngươi, đánh
ngươi không phải là bản ý của ta, đều trách cái tay này không nghe sai
khiến”.
Việc này quả thực hoang đường, đừng nói là Lục Tiệm không hiểu,
Thương Vệ Binh càng không tin, đối với Lục Tiệm càng tăng thêm hận thù,
ngoác miệng chửi lớn. Lục Tiệm đã nghe hiểu được không ít Oa ngữ, nghe
gã chửi độc ác như vậy, trong lòng hơi chút tức giận: “Đều là do hai bàn tay
này tác quái, ta vốn không cố ý đánh ngươi”. Không ngờ ý nghĩ mới vừa
hiện ra, hai tay liền vung ra, đôm đốp đánh cho Thương Vệ Binh bốn cái
bạt tai, Lục Tiệm thu tay lại không được, vừa kinh vừa nộ, liên tục quát:
“Dừng lại, dừng lại ….”.
Nhưng khi dừng tay lại, Thương Vệ Binh đã bị đánh như cái chong
chóng chuyển động loạn xạ, bưng lấy mặt oa oa khóc lớn, vừa lăn vừa bò
chạy ra ngoài, gã nghe Lục Tiệm kêu gọi, nhưng làm sao dám quay lại.
Lục Tiệm nhìn hai tay của mình, sửng sốt không dứt, đột nhiên ngửi
thấy mùi thức ăn xộc vào mũi, mới phát giác ra cơm đã nấu xong, chỉ bởi vì