đánh cho Thương Vệ Binh chạy mất rồi, không có người trông coi, lập tức
lấy thức ăn trên lồng hấp xuống, bưng vào cho Ninh Bất Không.
oOo
Hôm đó toàn quán vắng vẻ vô cùng, hai người đã dùng cơm xong, đột
nhiên thấy gió nổi, mây kéo ùn ùn, tiếng sấm nổ to, mưa như trút nước rào
rào rơi xuống. Lục Tiệm nghĩ đến Thương Vệ Binh, lấy làm lo lắng, muốn
ra ngoài tìm y, Ninh Bất Không hỏi rõ nguồn cơn, cười lạnh nói: “Không
cần phải quan tâm đến gã, gã bị đánh đòn, tự nhiên là đi đến chỗ Đề Tả Vệ
Môn cha gã khóc lóc kể lể rồi”.
Lục Tiệm biết y dự liệu như thần, chỉ còn biết bỏ qua, lại nghĩ đến việc
hai tay tự phát tự động, không chịu sự khống chế, liền hỏi Ninh Bất Không.
Ninh Bất Không nghe vậy, lạnh nhạt nói: “Đây là kình tại ý tiên, đó là cảnh
giới mà các cao thủ võ học ước mong tha thiết, ngươi lại có thể dễ dàng đạt
được, thật là đáng chúc mừng”.
Lục Tiệm còn muốn nói rõ ràng thì Ninh Bất Không nói: “Hôm nay
mưa lớn, chắc không có người tới, ngươi đi đóng cửa, quay về phòng đi”.
Lục Tiệm nghe lời, định đóng cửa, bất chợt nghe thấy trong mưa truyền
lại tiếng bước chân, hai đạo nhân ảnh như gió phóng đến, khoảnh khắc đã
đến trước mắt.
Hai người đó đều cầm ô giấy tô hoa, đi đầu là một người thanh niên
nam tử, lông mày dài nhỏ, mắt xếch phiêu dật có thần, vóc dáng nghiêm
khắc, trên người mặc một chiếc áo ngắn tầm thường, ống quần kéo cao, bên
eo đeo một hồ nước bằng sứ màu xanh, còn cầm một chiếc khăn tay vải
trắng. Người thiếu niên đi sau y là một thiếu niên ước khoảng hai mươi ba,
hai mươi bốn tuổi, dáng người gầy nhỏ, tuấn tú trắng trẻo, hai gò má đến cổ
trắng bóng như sứ, quần áo mặc lại rất gò bó, ống quần bị ướt đẫm cũng
không thèm kéo lên.