Người thanh niên đó cười nói: “Chẳng lẽ ngươi chính là mắt loà mà tâm
sáng?”.
Ninh Bất Không cũng cười nói: “Không dám nhận, các hạ có chút bên
ngoài khờ khạo mà bên trong lại tinh tế, giống như Chức Điền quốc chủ
vậy”.
“Xoảng” một tiếng, chiếc hồ nước vỡ tan thành những mảnh nhỏ. Người
thanh niên đó hơi hoảng hốt, tròng mắt đột nhiên co thắt lại, mục quang sắc
bén như chim ưng: “Ngươi không phải là người mù!”.
Ninh Bất Không nhàn nhã nói: “Túc hạ cho ta là người mù, thì ta chính
là người mù. Túc hạ cho ta là người sáng mắt, thì ta chính là người sáng
mắt”.
Người thanh niên đó lặng yên nghe, mục quang hoà hoãn lại, một nụ
cười nở ra trên khoé môi như gió xuân tháng hai, ấm áp êm ả: “Ta chỉ là
thấy kỳ lạ, tiên sinh làm sao có thể nhìn ra được?”.
Ninh Bất Không nói: “Sấm kêu, chớp giật, mưa to vần vũ khắp trời, đó
chính là trời giận. Ông trời chấn nộ, là lúc phi thường. Người đến toán quán
của tại hạ lúc phi thường, tất nhiên là để hỏi những việc phi thường. Người
hỏi những việc phi thường, tất cũng phải là người phi thường. Người bình
thường thấy cái uy của trời như lúc này, trong lòng đều run sợ, ẩn náu giấu
mình còn sợ không kịp; mà khi thiên uy như vậy, những người vẫn được
thần minh che chở, nhất định là những người có triển vọng lớn. Sử sách có
ghi: ‘Thuấn đến chân núi lớn, mưa to gió lớn mà không bị mê hoặc, Nghiêu
bèn biết Thuấn xứng đáng để nhận thiên hạ’. Túc hạ vượt gió đội mưa đến
đây, mà vẫn khí định thần nhàn, trêu đùa mọi người, ở Oa di tiểu bang này,
người có khí độ như vậy thật là rất hãn hữu”.
Người thanh niên đó khuôn mặt tái nhợt khi nghe những lời này, tựa
như kinh ngạc, tựa như tức giận, nhưng lại không thể làm gì được, cuối