cùng hoá thành sự khâm phục, than nói: “Tiên sinh quá khen rồi, nhưng
trên thế gian này, người tài giỏi rất nhiều, ngài làm sao có thể đoán chắc
rằng ta chính là Chức Điền”.
Ninh Bất Không nói: “Lúc trước thì tại hạ chỉ nắm chắc được bảy tám
thành, nhưng nghe câu nói này của ngài thì đã lên được mười thành”.
Người thanh niên đó cười nói: “Xin nghe lời của tiên sinh”.
Ninh Bất Không nói: “Thứ nhất, năm đó ngài xuống đầm bắt rắn, đủ
thấy ngài thiên tính tò mò, phàm là những việc không có cách gì lý giải,
nhất định sẽ tìm hiểu rõ ràng ngọn nguồn; thứ hai, ngài ném hương vào mặt
Phật, là bởi vì ngài đối với Phật pháp không lý giải, nhưng phàm là những
việc không lý giải được, ngài càng không tin tưởng. Trên thế gian này,
người tài giỏi quả thật không ít, nhưng nhân vật thự cho mình là đúng, tra
cứu ngọn nguồn đến cùng như ngài thì thật là rất ít có. Chức Điền Tín
Trưởng, ngài nói đúng hay không đúng?”.
Người thanh niên đó vẫn chưa trả lời thì thiếu niên thấp nhỏ kia đã quát
nói: “Hay a, ngươi dám gọi tên của quốc chủ”.
Thanh âm mềm mại trong trẻo, đó là giọng nữ.
Ninh Bất Không mỉm cười nói: “Lệnh muội cũng đến sao?”.
Thiếu niên thấp bé kia đại kinh thất sắc, tiếp đó hai gò má ửng đỏ lên,
diễm lệ như ráng chiều. Chức Điền Tín Trưởng cũng kinh ngạc nói: “Cho
dù tiên sinh nghe ra y là nữ tử, nhưng làm sao lại đoán chắc đó là muội tử
của ta, mà không phải là thê thiếp của ta?”.
Ninh Bất Không nói: “Nữ tử của quý quốc trước nay khép nép cẩn
trọng, cử động hợp với phù tiết. Nếu như là thê thiếp theo túc hạ ra ngoài,
tất rón rén dè dặt, như sợ xúc phạm đến Chức Điền quốc chủ ngài, há dám
bừa bãi nói xen vào? Duy chỉ có người thân nhất, yêu thương nhất của quốc