Người thanh niên đó cười khì khì nói: “Này anh bạn, mới sớm như vậy
đã đóng cửa rồi sao?”.
Lục Tiệm gật đầu nói: “Mưa lớn, không có khách”.
Người thanh niên đó cười cười rồi nói: “Ai nói không có khách, chúng
ta chính là khách đây”.
Lục Tiệm hơi do dự rồi để hai người vào, tên thiếu niên thấp nhỏ phía
sau khi bước vào liếc y một cái, dẩu môi cười mỉm, Lục Tiệm cũng đáp lại
một nụ cười, hai má tên thiếu niên đó đột nhiên phớt hồng, cúi thấp đầu
xuống.
Người thanh niên kia ngang ngược ngồi xuống, mở nắp hồ nước, uống
một ngụm lớn. Ninh Bất Không vẫn ngồi im ngay ngắn, thần sắc đờ đẫn.
Người thanh niên đó uống đủ nước rồi, lau miệng một cái, đưa mắt quan sát
Ninh Bất Không, đột nhiên cười nói: “Ngươi là một tên mù?”.
Lục Tiệm thấy người này ăn nói khiếm nhã, hơi chau mày. Còn Ninh
Bất Không thì cười cười, nói: “Tuy ta là một người mù, nhưng không phải
là kẻ ngốc”.
Người thanh niên đó biến sắc, đột nhiên ha hả cười lớn, chỉ vào Lục
Tiệm nói: “Không sai, anh bạn này ngây ngây dại dại, mới giống một tên
ngốc này”.
Lục Tiệm từ trước đến giờ chưa thấy một người khách nào vô lễ như
vậy, bất giác trong mắt có ý giận.
Ninh Bất Không sắc diện vẫn thờ ơ, mỉm cười nói: “Có người ngốc ở
bên ngoài, còn thông minh thì ở trong tim. Có người thì trước mắt tối đen,
nhưng trong lòng thì lại rất sáng”.