chủ, mới dám ăn nói bừa bãi như vậy. Từ lâu đã nghe quốc chủ có một vị
muội tử tên gọi là A Thị, từ nhỏ được quốc chủ nuông chiều, liền đoán ra
đó chính là vị này”.
Chức Điền Tín Trưởng cười khổ nói: “Xem ra huynh muội hai người
bọn ta cải trang đến đây là hành động thừa thãi rồi, tiên sinh không thể nhìn
thấy vật, ngược lại không bị y phục ngoại mạo mê hoặc, dùng tâm nhãn để
quan sát người, xuyên qua biểu tượng, thẳng vào cái vốn có”.
Ninh Bất Không thờ ơ nói: “Quốc chủ quá khen, quả thực không dám.
Không biết quốc chủ đến đây có điều gì chỉ giáo?”.
Chức Điền Tín Trưởng cười nói: “Đã là toán quán, tự nhiên là đến xem
số rồi”.
Ninh Bất Không “ồ” một tiếng, hỏi: “Ngài muốn xem cái gì?”.
Mục quang của Chức Điền Tín Trưởng bỗng nhiên ngưng đọng, miệng
thì nhàn nhã nói: “Thì xem thử xem quốc vận của nước Vĩ Trương ta!”.
Ninh Bất Không bật cười khành khạch, vê nhẹ tiền đồng trong tay,
nhưng không lên tiếng.
Chức Điền Tín Trưởng thấy tình hình như vậy, đứng dậy cúi người,
chỉnh sắc nói: “Lúc nãy Tín Trưởng thử tiên sinh, thật là đắc tội. Đề Tả Vệ
Môn sớm đã nhắc qua tiên sinh. Trong lòng Tín Trưởng đây biết tiên sinh
nhất định là cao sĩ nhà Đường, chỉ là không dám tuỳ tiện bái phỏng. Một là,
Tín Trưởng đối với tài năng tiên sinh vẫn còn hoài nghi; hai là, nội ngoại
của Tín Trưởng đều nguy khốn, trong thành đầy rẫy tai mắt của kẻ địch, chỉ
sợ làm liên luỵ đến tiên sinh. Đợi đến trận mưa lớn này, toán quán không có
người hỏi han, mới dám đến đây thỉnh giáo, mong tiên sinh bỏ qua, chỉ
điểm cho ta”.