Nghĩa là:
"Gặp tay kiếm khách nên trình kiếm
Chẳng phải nhà thơ chớ hiến thơ".
Sư Thiều bảo: "Phật dạy con người tu một cách thực tế, tìm lại bản lai
diện mục của mình. Phật quá thực tế nên không phải ai cũng hiểu".
°
Tôi và Quyên về nhà. Dì Lưu nước mắt lã chã gọi: "Cháu! Cháu ơi!"
Quyên ngồi bên giường bảo: "Bố mẹ cháu nhớ ngày giỗ ông nhưng bận
không về được, bảo gửi cho cô chú ít tiền". Dì Lưu bảo: "Cô chú không cần
tiền, chỉ cần tình cảm". Quyên lấy ở túi ra năm triệu đồng đưa cho dì Lưu.
Quyên bảo: "Chị cho Mị cái áo". Cái Mị cười bẽn lẽn bảo: "Em cám ơn
chị". Tôi bảo dì Lưu: "Cháu về đây". Tôi nhét trả dì Lưu hai nghìn đồng
xuống gối rồi về.
ở nhà đang tuốt lúa. Chị Ngữ hỏi: "Con bé Quyên có xinh không?" Tôi
bảo: "Xinh!"
ăn cơm xong thì tối mịt. Trời đổ mưa rào. Sấm sét nổ vang trời. Cả
nhà tôi lục đục chuyển thóc ra khỏi chỗ dột. Xong mọi việc thì đồng hồ đã
11 giờ khuya. Trời vẫn mưa. Tôi bỗng thấy bồn chồn lòng dạ, không ngồi
yên được. Tôi bảo mẹ tôi: "Con muốn ra đồng bắt ếch. Mưa này có nhiều
ếch". Mẹ tôi bảo: " Con không sợ sấm sét ư con?" Tôi cười.
Mẹ tôi chẳng hiểu nụ cười của tôi đâu. Tôi cười như một tên thổ phỉ,
cười như một gã nặc nô, cười như một tên quỷ sứ cười móng chân tay mình
sao lại đen dài như thế.
BàI HáT PHụ ĐóNG BắT ếCH