Lúc xuất chỉ, cánh tay và ngón tay hoàn toàn giống như không có
xương, rung động như một con rắn đang vùng vẫy vì bị người ta giẫm lên
đuôi.
Sau khi xuất chỉ, cả người Bạch Sầu Phi lại giống như bị bệnh nặng,
hơn nữa còn bị nội thương nghiêm trọng, đau sườn thoát lực.
Chỉ kình của hắn khi chưa phát là “Ngoại Phược ấn”, khi phát ra là
“Đại Kim Cương Luân ấn”, sau khi phát ra lại chuyển thành “Nội Phược
ấn”.
Chỉ phong của hắn không bắn về phía ám khí (khi đó ám khí đã rợp
trời kín đất, ùn ùn bay đến), chỉ pháp của hắn cũng không tấn công Tô
Mộng Chẩm (khi đó Tô Mộng Chẩm đã lật người rơi vào trong cơ quan),
mà là bắn về hai huyệt “Phách Hộ” và “Thần Đường” trên lưng Tô Thiết
Lương.
Tô Thiết Lương vừa thấy Tô Mộng Chẩm trốn vào dưới giường, lập
tức kinh hãi. Hắn sợ thả hổ về rừng, sau này mình ngay cả ngủ cũng khó
mà yên giấc.
Hắn muốn ngăn cản, nhưng không phải vì dũng cảm, mà là vì quá sợ
hãi Tô Mộng Chẩm nên phải ra tay ngăn cản.
Chỉ cần Tô Mộng Chẩm còn sống, mình nhất định sẽ không sống
được.
Loài người vốn là loại động vật như vậy, vì để sống sót, cho dù khiến
đồng loại hay chủng loại khác chết đi, chết sạch, chết hết cũng không ngần
ngại.
Nhưng hắn mới vừa cử động, “Mộng Chẩm” đã ném ra và nổ tung, ám
khí đã bắn đến.