Khi nhìn thấy những ám khí này, hắn lập tức ngây người, ngẩn người,
sững người.
Tại khoảnh khắc này, hắn lại nhớ đến bốn người, đều là những nhân
vật ghê gớm trong thế gia lừng lẫy.
Lĩnh Nam, Lão Tự Hiệu, cao thủ Ôn gia, cư ngụ tại Lạc Dương, sáng
lập thiên hạ, hùng cứ một phương, một trong ba đại cao thủ của Hoạt Tự
Hiệu, Ôn Vãn.
Núi Tiểu Hàn, chùa Báo Địa Ngục, chủ trì Hồng Tụ thần ni, trước khi
quy y vốn họ Đường, tên là Kiến Thanh, là một nữ trung hào kiệt của
Xuyên Tây Thục Trung Đường môn.
Lôi Mãn Đường, cao thủ hạng nhất của Giang Nam Phích Lịch đường,
từng đảm nhiệm chức vị chưởng môn nhân thay mặt của Phong Đao Quải
Kiếm Lôi gia.
Diệu Thủ Ban gia, “Ban Môn Đệ Nhất Hổ” Ban Ban Biện.
Bốn người này đều là bạn thân của Tô Già Mạc, Ban Ban Biện còn
từng là phó lâu chủ của Kim Phong Tế Vũ lâu.
Năm người bọn họ từng tụ tập với nhau, vui vẻ một đoạn thời gian.
Giang Nam Phích Lịch đường Lôi gia, Lĩnh Nam Lão Tự Hiệu Ôn trạch,
Tứ Xuyên Thục Trung Đường môn, ba nhà có lúc hợp lúc tan, có lúc chiến
đấu đến ngươi chết ta sống, người này không tha người kia; có lúc lại tốt
như keo như sơn, người này không thể thiếu người kia. Nhưng ba người
bọn họ bởi vì kết giao với Tô Già Mạc của Kim Phong Tế Vũ lâu, cho nên
có thể vượt qua tất cả hạn chế và cách trở, hoàn toàn không có thành kiến,
không hề e ngại tụ tập với nhau.
Cho đến sau này, đoạn ái tình giữa Đường Kiến Thanh và Lôi Chấn
Lôi tan vỡ, Đường Kiến Thanh thương tâm nản lòng, cuối cùng quy y xuất