nhất thời cũng ngẩn ra.
Trong địa đạo lại có địa đạo, hơn nữa trong địa đạo còn không chỉ có
một địa đạo. Mỗi địa đạo đều không biết dẫn đến nơi nào, không biết có gì
nguy hiểm, giống như chạy thẳng đến tận âm phủ.
- Ngươi vẫn đánh giá thấp hai người.
Lôi Mị lại như “cười trên nỗi đau của người khác”, nói:
- Tô Mộng Chẩm dĩ nhiên là một người chưa từng hoài nghi huynh đệ
của mình, nhưng y cũng là một người luôn chừa lại đường lui cho mình.
Bạch Sầu Phi hừ lạnh một tiếng, hắn muốn nghe tiếp xem một người
khác là ai.
- Diệu Thủ Ban gia.
Lôi Mị nói:
- Nếu bọn họ đã nhúng tay vào, từ trước đến giờ, cơ quan trong thiên
hạ có ai hơn được người của Ban gia? Gốc cây “Thương thụ” này chỉ là thủ
thuật che mắt. Y không từ nơi này chạy trốn ra ngoài, vậy càng không biết
chạy đến nơi nào.
Thiên Hạ Đệ Thất đột nhiên nói:
- Ngộ cơ.
Bạch Sầu Phi nhất thời không nghe rõ:
- Cái gì?
Thiên Hạ Đệ Thất âm trầm nói: