Bạch Sầu Phi là người, chỉ cần là người đều thích nghe ca ngợi.
Huống hồ Bạch Sầu Phi vốn rất ham quyền, cho nên càng hi vọng được
nghe ca ngợi. Những việc làm của người ham quyền, chẳng qua là muốn
được nghe những lời ca ngợi càng lớn, càng nhiều hoặc càng vĩnh cửu. Cho
dù bọn họ muốn nghe phê bình, cũng chỉ là để được ca ngợi nhiều hơn.
Ngươi dám phê bình người có quyền, hơn nữa người có quyền lại chịu
nghe ngươi phê bình, chỉ riêng chuyện này đã là một sự ca ngợi rất lớn rồi.
Bạch Sầu Phi luôn rất lãnh khốc, nhưng nghe lời ca ngợi, hơn nữa còn
xuất phát từ một cô gái xinh đẹp, thông mẫn, lanh lợi, cơ trí khó lường,
cũng không khỏi cảm thấy lâng lâng:
- Ta đoán cây này nhất định là đầu mối then chốt của cơ quan do hắn
bố trí. Ta phá hủy nó, hắn cũng chỉ có cách trốn dưới lòng đất, tiến lùi
không được.
Hơn nữa sau khi Tô Mộng Chẩm rơi xuống giường, chiếc giường kia
đã bị nổ tan, dĩ nhiên không còn đường lui, trong khi đường ra lại bị bịt kín.
Lúc này Lôi Mị mới hiểu được, vì sao khi Tô Mộng Chẩm chui xuống
đáy giường chạy trốn, Bạch Sầu Phi lại không hề vội vã. Bạch Sầu Phi phát
động tấn công tháp ngà voi, mục đích có thể chỉ là muốn bức Tô Mộng
Chẩm phải dùng đến quân bài sát thủ cuối cùng, sau đó sẽ bắt rùa trong hũ.
Tô Mộng Chẩm trúng độc mang bệnh, có muốn trốn cũng không trốn đi
đâu được.
Khi Lôi Mị hiểu được vì sao Bạch Sầu Phi không hề nôn nóng, Bạch
Sầu Phi lại cảm thấy nôn nóng.
Rễ cây đã bị đào lên, địa đạo đã bị khai quật, nhưng Tô Mộng Chẩm
lại không có ở đó.
Lúc khai quật địa đạo, mọi người đều đã bày trận chờ địch.